Tôi xin ông chủ cho hôm nay được nghỉ phép. May mắn ông đồng ý và việc tôi cần làm bây giờ là lo cho em.Chẳng biết em có thấy tôi phiền không khi suốt buổi tôi chỉ toàn đi sau em như một cái đuôi lớn. Tôi đợi em cần làm gì, chính tôi sẽ làm giúp nhưng em không làm gì cả, em chỉ ngồi đó.
Lạ thật ! hôm nay em thoải mái tựa đầu vào vai tôi
" Thẩm Mộng Dao "
" Trước đây "
" Em làm nghề gì vậy "
Là câu hỏi đứt quãng nặng nề. Chỉ đợi em dứt câu, tôi liền nói
" Một bác sĩ thực tập " - Tôi cười tươi, là một nụ cười đầy tự hào, một nụ cười mà rất lâu rồi tôi không thực hiện.
Em yên lặng thật lâu, những ngón tay bắt đầu làm việc, chúng bám vếu vào nhau.
Tôi chợt nhận ra mình đã bị hố lời
Nhưng em chỉ đáp lại hai chữ gọn lõm " Vậy sao " rồi tiếp tục tựa đầu lên vai tôi, yên lặng.
Không còn đường nào để chữa cháy nữa, Viên Nhất Kỳ sẽ nghĩ gì khi tôi nói như thế. Sự im lặng của em lại càng khiến tôi sợ hãi, nếu em biết được bản thân mình bị mất trí nhớ, em sẽ cảm thấy như thế nào ?
Viên Nhất Kỳ suốt hôm nay rất hay hỏi tôi, những câu hỏi dễ khiến tôi bị hố, nhưng may thay tôi đã kịp thời áp dụng châm ngôn " uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "
Cứ cho rằng là không bị phát hiện đi, lý do tôi đưa ra cũng hợp lý mà.
...
Lẫn trong tình yêu một chút tính toán, lẫn trong vàng một sắc đồng pha, lẫn trong thủy chung một hạt phản bội, trong trăng non người lẫn chút trăng tà.
Tôi không phản bội em. Tôi phản bội sự thật, phản bội con tim mình. Và giành lấy bình yên cho em. Cho tôi. Cho chính chúng ta.
Viên Nhất Kỳ, em hiểu không ?
Từ giờ bọn tôi đã dọn đến mái ấm mới, tôi không cần phải lo đến chuyện sau này Nhất Kỳ sẽ ăn gì và làm gì vào mỗi ngày. An tâm rồi.
Tưởng như cuộc sống cứ thế mà lặp đi lặp lại, nhưng đến một ngày, dì Viên đánh điện về cho tôi. Dì bảo : chú Viên bắt đầu công việc mới, vừa hay lại là thế mạnh của chú, giờ dì không cần lo nhiều đến chuyện chăn no áo ấm nữa rồi.
Tôi không ngạc nhiên lắm, vì tôi biết thực lực của chú Viên ra làm sao, rất dễ hiểu khi chú dễ dàng thành công như vậy.
Dì lại bảo : Nhất Kỳ dạo này thế nào rồi con ? có nhức đầu hay gì không ?
Và ánh mắt tôi sụp dần khi đến câu : Bác sĩ bảo em nó không còn khả năng nhớ lại nữa, là mất trí nhớ, không phải tạm thời.
Và...Dao Dao này, dì xin lỗi. Hãy để Nhất Kỳ sống theo dòng chảy của hiện tại. Có lẽ dì bây giờ thật đáng ghét, nhưng đều là muốn tốt cho hài tử của mình, đây là lần thứ hai dì xin con, hãy hiểu cho dì.
Tôi hiểu, có người mẹ nào không muốn tốt cho con mình chứ. Đúng không. Thế nên, tôi hiểu. Và hiểu cả ý ẩn của dì. Tôi cũng nên thế, hãy để em sống theo dòng chảy của hiện tại. Em cứ bước tiếp, đừng quay đầu. Và con đường của em sẽ thật tốt nếu không dính đến tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/318206973-288-k428581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Đến đây thôi, em nhé
Historia CortaTôi nợ em nụ hôn đầu Và hẹn rằng những kì sau trả dần Nhà tôi gia cảnh thanh bần Cho tôi trả góp nhiều lần nghe em __________________________________