Chương 6

193 21 1
                                    


Là một căn hộ chung cư đơn tầng, cũng không lớn, tổng thể trang trí đơn giản, sạch sẽ, trên kệ treo tường có trưng bày chạm khắc gỗ, cắm hoa, ngoài ban công ven sông có trồng nhiều loại cây xanh, thoạt nhìn chỉ là một căn hộ nhỏ bình thường..

Kim Mẫn Đình không thích ở trong căn nhà quá lớn, sống một mình cảm thấy trống trải và tẻ nhạt, thỉnh thoảng khi nghỉ phép mới đến biệt thự bên ngoài thành phố. Chỗ ở bình thường như bây giờ cũng rất tốt.

Dù gì thì đây cũng là môi trường mà nàng quen thuộc nhất, sau khi bước vào cửa, nàng liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng đặt ví da xuống ghế sô pha, thoải mái bật máy sưởi rồi cởi áo khoác ra.

Quay đầu lại, nhìn thấy Trí Mẫn đang cứng đờ đứng ở cửa ra vào.

Dừng bước chân lại, giờ phút này nàng chỉ còn cách tiểu cô nương khoảng chừng 10 cm.

Trên làn da tái nhợt vẫn còn những vết nước mưa chưa khô, dưới ánh sáng đèn làm hiện ra vài phần yếu ớt của bệnh trạng.

Sắc mặt của tiểu cô nương quá tái nhợt...

Kim Mẫn Đình suy nghĩ, vươn tay ra thăm dò trán của tiểu cô nương.

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt ngoan ngoãn an thuận kia, đôi môi không chút huyết sắc run lên.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng, có thể nhìn thấy được áp lực cùng khắc chế đang ẩn giấu.

Mọi thứ vừa rồi đều diễn ra quá mức suôn sẻ, suôn sẻ đến mức có thể bắt đầu mong chờ một điều gì khác nữa. Trí Mẫn nhìn bàn tay đang vươn ra của Kim Mẫn Đình, ý niệm lan tràn dệt thành một tấm lưới dày đặc.

Mẫn Đình muốn làm gì?

Kim Mẫn Đình là muốn chủ động chạm vào cô sao?

Tiểu cô nương khi chạm phải ánh mắt của nàng liền lập tức cúi đầu, sau đó nhìn chằm chằm ngón chân của mình đến phát ngốc, tựa hồ đang suy nghĩ xem bộ dạng ăn mặc thế này có đúng hay không.

Nơi này là nhà của Kim Mẫn Đình

Nơi này là nơi Mẫn Đình sinh hoạt hằng ngày.

Nơi này, ở khắp nơi đều là hơi thở của Kim Mẫn Đình

Cả người Trí Mẫn cơ bắp đều căng cứng, có vài ý niệm sâu kín trong tâm hồn từ trong khe nứt nổi lên, lại bị gắt gao mà áp trở về.

Những giọt nước từ ngọn tóc ướt dầm dề nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Lạch cạch"

Tiếng động cực kỳ nhỏ được khuếch đại lên trong không gian yên tĩnh.

Kim Mẫn Đình nhận thấy được sự bối rối của cô, chậm rãi đi đến trước mặt tiểu cô nương.

Nàng có thể rõ ràng cảm giác được khi nàng bước chân đến gần, tiểu cô nương càng lúc càng căng thẳng.
Trí Mẫn ở trong lòng tự hỏi, khát vọng mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào, xen lẫn hưng phấn nhè nhẹ.

Nàng theo lẽ thường mà thầm nghĩ, ở dưới mưa lâu như vậy, đoán chừng là bị bệnh, chắc là rất khó chịu.

Sau khi suy nghĩ, nàng thu tay lại nói: "Em đừng căng thẳng, tôi sẽ không chạm vào em."

Độc Chiếm Chị Ấy[Winrina][Jiminjeong]CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ