Giọng nói của tiểu cô nương rất lơ lửng, như từ một không gian khác truyền đến, giọng nói mờ ảo chậm rãi đến gần màng nhĩ, tiến gần đến một khoảng cách nguy hiểm.
Nàng không thể lui.
Giọng nói dường như là hư ảo, âm thanh và ý nghĩa của câu nói đi qua trong đầu, dường như để lại một thứ gì đó, và dường như cũng không có gì lưu lại.
Nhưng cảm xúc trên môi rất chân thật.
Cảm giác mát lạnh, mềm mại, giống như bánh gạo nếp thơm ngọt.
Vòng đu quay đã lên đến đỉnh.
Nàng yên lặng ngồi vững vàng, không hề nhắm mắt hay né tránh, chỉ ngồi một chỗ ở đó. Trong chốc lát, nàng thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được nhịp tim và hô hấp, giống như từng bộ phận trên cơ thể đều mất đi chức năng, hoàn toàn không làm được một phản ứng chuẩn xác.
Bộ phận duy nhất trên cơ thể vừa mới có phản ứng là tim.
"Phanh, phanh, phanh......"
Nhịp tim đập dồn dập, đột nhiên trở nên vô cùng vang dội, giống như tiếng trống sấm dữ dội, áp đảo tất cả âm thanh phủ qua màng nhĩ.Nàng cứng đờ tại chỗ, trong tầm mắt có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lông mi của tiểu cô nương, quá gần, gần đến mức hơi thở của tiểu cô nương bao trùm toàn bộ tri giác.
Nàng khó có thể diễn tả được loại hơi thở của tiểu cô nương, pha trộn giữa lạnh lẽo và mềm ấm, trong sáng cùng sắc bén, giống như là...
Giống cái gì?
Trước khi Kim Mẫn Đình tìm được một từ thích hợp, thì đôi môi đã bị cạy ra.
Có một đầu lưỡi linh hoạt dò xét tiến vào, giống như một con rắn lạnh lẽo triền miên xâm nhập khoang miệng, lột bỏ lớp da thuần khiết của nó, mang theo mười phần tính công kích.
Hơi thở lạnh lẽo đến gần tiến vào sâu trong khoang miệng, khiến nàng cả kinh run run một cái.
Nàng lúc này mới chợt tỉnh táo, ý thức được mình đang ở trong tình huống nào.
Nàng bị tiểu cô nương hôn.
Mà tiểu cô nương đang nắm giữ quyền chủ động.
Trong hai điều ở trên, điều thứ nhất vẫn có thể chấp nhận được, còn điều thứ hai thì rất kỳ cục khiến nàng không thoải mái.
Nàng cố gắng cứu vãn một chút mặt mũi, nhưng đã quá muộn, tiểu cô nương đã nắm giữ toàn bộ tiết tấu.
Nàng dùng tay chống lên vai của tiểu cô nương, cố gắng thoát khỏi nụ hôn bị động này, nhưng cơ thể của tiểu cô nương giống như một pho tượng đang áp ở trước người nàng, cho dù có làm thế nào cũng không thể đẩy ra.
Nhiệt độ lạnh lẽo vẫn không ngừng đẩy vào sâu bên trong, nàng chậm rãi thích ứng với nhiệt độ này, đầu lưỡi mềm mại dây dưa ở bên nhau, nhẹ nhàng kéo người ta sa vào mê đắm.
Suy cho cùng...... cũng không tính là khó chịu.
Cuối cùng, tất cả suy nghĩ trong lòng đều chìm trong tiếng tim đập, Kim Mẫn Đình chậm rãi thả lỏng ngón tay ra.
..........
Vòng đu quay từng chút một quay trở lại điểm xuất phát, tiếng ồn ào của đám đông dần dần đến gần.
Rời môi.
Tiểu cô nương lui ra, vững vàng ngồi lại vào vị trí của mình, cúi thấp đầu, giống như không có chuyện gì phát sinh.
Nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng nàng rất nhanh chóng đè nén sự trống trải này xuống, mím chặt môi, lạnh mặt ngồi thẳng lưng lại, sau đó cố gắng ổn định lại tâm tư, sửa lại cổ áo cùng với mái tóc xoăn.
"Em......"Nàng muốn nói điều gì đó, lời nói vừa lướt qua trên đầu lưỡi.
Tiểu cô nương ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng long lanh và vẻ mặt ngây thơ vô tội, như thể người vừa mới thổ lộ và chủ động hôn không phải là mình.
Nhìn thấy bộ dáng không có việc gì của tiểu cô nương, Kim Mẫn Đình nuốt những lời còn lại vào trong.
Nàng đanh mặt, không nói nữa.
Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trên môi cùng với lưỡi vẫn còn những dấu vết mơ hồ, suy nghĩ trong đầu vô cùng rối bời.
Nhân viên ra mở cửa ra.
Nàng hít sâu một hơi giành đi ra ngoài trước, đi ở phía trước.
Tiểu cô nương cúi thấp đầu, đi theo ở phía sau.
Nàng không có dò hỏi, cũng không để ý đến tiểu cô nương ở phía sau, lập tức đi thẳng về phía trước, bước chân vẫn uyển chuyển ưu nhã như ngày thường, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút.
Những người buôn bán đồ ăn và đồ dùng la hét ở hai bên, nàng cũng không nhìn qua một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, vòng qua đám đông náo nhiệt, trực tiếp bước ra khỏi cổng công viên trò chơi.
Ngay sau đó nàng tìm được chiếc xe của mình, kéo cửa xe ra rồi ngồi xuống.
Trong chốc lát, nàng thậm chí muốn trực tiếp khóa cửa xe lại, sau đó để tiểu cô nương bị khoá ở bên ngoài.
Nhưng lý trí còn sót lại không cho phép nàng thực hiện một hành động ấu trĩ như vậy.
Tiểu cô nương đi vòng qua đầu xe, vòng đến ghế phụ bên kia, mở cửa ngồi vào.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường
Kim Mẫn Đình rất cố gắng ổn định nhịp tim, nhưng hiệu quả không lớn, tiếng nhịp tim dày đặc từng đợt chui vào trong tai, hoàn toàn mất kiểm soát.
Nàng cắn răng, không vội lái xe mà hơi nghiêng đầu dùng gương chiếu hậu phản chiếu chính mình.
Trong gương chiếu hậu là vẻ mặt lạnh lùng của một cô gái, chỉ là đôi má hơi ửng đỏ, đôi môi hơi sưng, trang điểm son phấn có chút nhạt.
Nàng hít một hơi thật sâu và nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi trên ghế phụ——
Chỉ thấy tiểu cô nương cúi đầu, vẫn như bình thường, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng, không có một tia ửng hồng, môi cũng không sưng, mơ hồ không thể nhìn ra là vừa mới hôn môi.
Trên môi chỉ có một chút son môi của nàng, miễn cưỡng tính là dấu vết, môi hơi mỏng thấm một chút đỏ thẫm, khiến cho khí chất thuần khiết có thêm vài phần tươi sáng, hấp dẫn.
Trên mặt một chút hồng cũng không có, thật sự là diễn chưa đến nơi đến chốn.
Nàng thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy trong lòng bực bội không kiềm chế được.
Nàng có chút tức giận, khởi động xe.
Kim Mẫn Đình không nói lời nào, tiểu cô nương cũng không nói lời nào, sự im lặng tràn lan đến mọi ngóc ngách trong xe.
Dọc đường đi không bị kẹt xe, không bị cản trở, xe rất nhanh chạy đến đại học S rồi dừng lại.
"Xuống xe." Giọng nói của nàng khá lạnh lùng.
Tiểu cô nương thật sự rất nghe lời, mở cửa xe bước xuống.
Sau đó ngón tay trắng nõn giữ chặt cửa xe lại, cũng không có đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm Chị Ấy[Winrina][Jiminjeong]Cover
FanficTên truyện: Độc Chiếm Chị Ấy Tác giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Linh dị thần quái, Người và ma, Niên hạ, Hào môn thế gia, chủ thụ, HE