II

300 46 0
                                    

Đảm ngồi thơ thẩn trong vườn, đối mặt với những cây xoan, cây chuối. Ít lâu nay, Lan bận nhiều, và hễ được dịp nào gặp mặt gã cũng gay gắt hơn hẳn. Nó chẳng hiểu sao lại thế. Lan vốn khó tính đã đành, nhất là những khi gã ngủ hay đọc sách. Gã dành hẳn một buồng riêng ở đầu trong hành lang, cửa ra vào luôn luôn bị gã đóng, chỉ mở cửa sổ cho thoáng khí. Gã khi thì ngủ, khi thì đọc hay viết. Những lúc ấy, Lan muốn yên tĩnh hoàn toàn. Hễ người hầu hơi nói to là bị quát mắng ngay, có khi còn bị đánh phạt.

Bởi vậy Đảm cũng sợ Lan lắm. 

Mỗi lần đi ngang qua căn buồng, Đảm kiễng chân, nín thở, cố sao cho không gây ra tiếng động. Chỉ cần có thế.

Ngoài ra, Lan hiền như đất. 

Những ngày trời lạnh, Lan luôn ôm nó vào lòng, dỗ nó ngủ. Mỗi chiều, khi ra khỏi buồng, bao giờ Lan cũng gọi Đảm đầu tiên. Gã luôn bắc hai cái ghế ở sân, bên chiếc bàn gỗ, và ngồi nghe Đảm tỉ tê về mọi thứ trên đời. Đảm liến thoắng, Lan luôn vui vẻ ngồi nghe, cười rất dịu dàng. 

Trong mắt gã ánh lên cái hạnh phúc ấm áp, và đôi khi gã sẽ vươn tay ôm lấy Đảm, rồi nói cho nó nghe gã thương nó nhiều... Không! Lan có bao giờ ghét Đảm đâu? Gã còn yêu nó là đằng khác. Lan nói với nó nhẹ nhàng, năm thì mười họa mới có lần gã mắng nó: Ấy là những lần Đảm nghịch dại phải ốm.

Bây giờ thì khác hẳn. 

Cha yếu đi, họ hàng đến nhiều, gã luôn túc trực trong phòng khách, uống đến mòn bình trà đắng nó vốn không ưa.

Ngoài những lúc ấy, hầu như gã luôn trong buồng, mặt tối đi như trời giông mỗi khi đọc nhật báo. Những con ở, con hầu rỉ rả với nhau suốt ngày. Đảm luôn bắt gặp Lan trong trạng thái cau có. Nó thấy gã ngủ ít hẳn đi, vì trà hay vì nỗi lo trong ngực gã? 

Đảm không biết.

Nhưng có lẽ nó nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, và nó cũng lờ mờ thấy được một sự sụp đổ gì sắp tới. Dường như luôn có một nỗi lo lắng không chỉ lảng vảng quanh Lan-

Mà cả Đảm. 

[tr][ranrin] hạ vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ