IV

346 53 17
                                    

Đảm về đến phòng Lan cũng đã tầm canh ba. Nó ướt như chuột lột, ống chân vương bùn sình. Mắt nó long sòng sọc, va phải Lan, đang ngồi bên bàn hướng ra cửa sổ để mở, đón gió và mưa lùa ướt cả quyển sách chưa đóng bìa.

Đảm run run trong cái lạnh và chênh vênh giữa suy tư. Những luồng ý nghĩ quật nó ngã, và Đảm cần Lan gỡ giúp nó như lúc gã dạy nó về cách thích một thứ gì. Nhưng sự tủi hổ và lung lay của nó không bền.

Lan nhìn nó, mắt đỏ au. Hẳn là những gánh nặng của người con cả đã đè nặng đôi vai gã, và những suy tính về tương lai hai đứa khiến gã mệt nhoài. Cú sốc hôm nay như cái đánh trực diện, quật Lan ngã lần đầu tiên trong đời.

Đêm nay là ngoại lệ duy nhất. Đảm chưa bao giờ thấy Lan khóc, cũng chưa bao giờ là người đi dỗ dành. Nhưng giờ đây, chúng nó đang thảm hại như nhau, vì chúng nó là một- tuy hai nhưng là một.

Đảm đưa mắt nhìn Lan. Da gã xanh nhợt, môi khô khốc, mi mắt hơi tím và chung quanh mắt có quầng, đôi má hơi hóp lại vì bỏ bữa đã khiến mặt gã hơi có cạnh. Chỉ mới có một tuần, đúng một tuần và một đêm đã bào mòn đi Lan biết bao nhiêu. Nó với lấy tay buông thõng của gã. Cái tay gầy và rặt những xương! Trên mu bàn tay hằn những đường gân xanh bóng. Cổ tay mỏng mảnh. Tất cả lộ ra một cái gì mỏi mệt, một cái gì khổ sở cần được nó an ủi... Một vẻ kiệt quệ, một cái gì đau đớn và chật vật, cần được nó cổ vũ, động viên... Thế mà Đảm đã làm gì cho đời Lan đỡ khổ hơn? Nó đã làm gì cho đời Lan khỏi khổ? Nước mắt nó bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Và nó khóc... Ôi chao! Nó khóc. Đảm khóc nức nở, khóc như thể không bao giờ biết khóc. Nó ôm lấy bàn tay của Lan vào ngực mình mà khóc.

"Lan"

Lan sẽ hiểu thôi. Bằng một cách nào đó, Lan luôn hiểu những gì nó đang nghĩ, hơn cả nó hiểu chính mình. Lần này cũng vậy thôi. Luôn là vậy, chắc chắn là vậy, mãi mãi là vậy.

Đảm đã đúng.

Lan hiểu ngay, không cần hỏi một câu gì cũng hiểu. Trong một khắc rung động, gã áp môi gã lên môi nó. Cảm xúc dâng trào và bùng nổ như pháo hoa, như bươm bướm đập rộn trong dạ dày. Một cỗ ấm nóng rót vào tâm hồn nó, xua đi những gì khiến nó phiền muộn. Tất tần tật đều hóa bụi bay xa, bay đi hết, chỉ còn nó, và Lan, trong ánh đèn dầu lập lòe và mưa hè bên cửa sổ.

Đảm thấy lòng chộn rộn, mặt nó đỏ phừng phừng như hơ lửa. Nó thầm mong phút giây này sẽ kéo dài mãi, cả nó và Lan sẽ buông thả theo con tim, sống và không phiền muộn như vậy đến khi chúng đã hoàn toàn dửng dưng với những chuyện của loài người.

Giá mà chúng có thể như thế- nhưng không. Đời là một cái gì mênh mông và buồn bã lắm. Đảm biết chỉ sớm mai thôi, tang cha nó sẽ tới. Rồi họ hàng, rồi khách khứa. Rồi những chuyện tồn đọng từ trước khi cha nó ốm, và những chuyện kéo dồn khi cha nó chết đi.

Không! Ngày mai sẽ tới, và cái bình minh ấm áp sau đêm bão sẽ kéo theo biết bao hệ lụy. Lan sẽ còn giết thân gã dài dài. Đảm mong xiết bao viễn cảnh chúng nó bình an bên nhau, nhưng cũng e ngại những dông tố của đời. Hình như nó run sợ. Hình như nó rất buồn. Nó mơ hồ thấy nó sẽ khổ và nó sẽ làm người khác khổ, điều ấy còn khổ hơn.

Rồi Lan bất chợt dứt môi gã khỏi môi nó.

Những suy nghĩ cắt ngang ngọt như dao khiến nó buông lời lộn xộn. Nó ú ớ và hoảng loạn. Nó không biết nên nói cái gì, nói thế nào để bày tỏ tất cả nỗi niềm trong lòng nó, đeo bám nó như một hồn ma.

Nhưng Lan vẫn hiểu- gã hiểu hết. Gã chạm cái chóp mũi mình vào nó và nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố tận hưởng thêm chút cái dư vị êm đềm mà Đảm trao cho.

"Anh thương mày, anh thương Đảm."

Chỉ cần có thế thôi, và Đảm đã thanh thản. Trong một chốc, tâm nó bình lặng và êm đềm. Sự mờ mịt đã hết, Đảm khép mi mắt và an tâm vì anh nó đã ở đây rồi.

Sớm ngày mai.

Sớm ngày mai, bao nhiêu sự phiền muộn sẽ trút ra và thế chỗ bằng những lo âu mới. Chúng chẳng cần trốn tránh, chúng cứ đứng trong đau khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời. Trời sau bão rất trong, và Đảm sẽ ra đồng để tìm cho Lan một đóa long đảm. Lan sẽ ngồi trong buồng và đọc sách, giữa những tiếng khóc than, tiếng trống mõ và tiếng lòng gã hăng hái đập trong bờ ngực căng nhựa đương xuân...

.

.

.

.

.

"Lan, sao anh lại ghét mưa?"

"Vì mưa làm em trai anh đổ bệnh" Lan cười hì hì, nắng vẫn chói vào tóc gã mượt như tơ. Nhưng Đảm đã không còn do dự. Trống ngực nó động một cái, và nó biết nó không giấu những ý nghĩ của nó đi được nữa rồi.

[tr][ranrin] hạ vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ