III

250 43 0
                                    

Có một ngày mưa, Đảm chợt nhận ra Lan là người nó để tâm nhiều như nào. 

Gió thổi đám lá tre bối rối. Trong lòng nó, những nỗi niềm không rõ rệt, nhưng buồn bã lắm, cũng rối lên bời bời. 

Trời tầm tã, mưa như tát nước vào mặt nó. Hồi nhỏ, nó tắm mưa nhiều, dầm mưa cũng nhiều. Lần duy nhất đổ bệnh là hôm nó chạy băng ra đồng, tìm bằng được một đóa long đởm khoe gã. Hoa thì chẳng thấy, Lan cũng mắng nó nhiều, nhưng Đảm thấy lâng lâng. Hẳn là giác hãnh diện khi nó biết nó hi sinh vì một cái gì đó, cũng có thể là nó ấm lòng vì nó chợt nhận ra gã thương nó biết chừng nào, với đôi tay lau tóc nó vụng về vì luôn cầm bút viết hay là những câu chửi lầm bầm cũng vì gã lo mà ra. 

Mưa xối nó ướt mèm. Trời lạnh lẽo, và Đảm vùng dậy giữa mênh mông kí ức.

Lan không ở đây và lau tóc cho nó được. Gã đang trong nhà, với những người họ hàng đang khóc lóc rất kịch, kêu những tiếng sầu thảm bằng chất giọng cơng cơng rất chói tai. 

Cái sự sụp đổ trong ngực nó hôm nọ đã đến, ập tới và nện vào óc nó một cú đau điếng người."Rồi tương lai ta sẽ làm sao?" nó tự hỏi. Chẳng ai ra bắt gặp để chửi nó là: Đồ điên! Tất cả, người hầu, con ở, họ hàng, và cả Lan đều tụ họp trong phòng cha nó. 

Trong một khắc, nó thầm cảm ơn gã vì đã thay nó lãnh hết trọng trách nặng nề kia, để nó có thể ở đây, để mưa xối ướt người và nghĩ vơ vẩn. 

Dường như những nỗi lo đã vần lại thành một khối, chặn ngang họng khiến nó ngạt thở. Những đốm đèn lập lòe lung linh, lung linh. Không gian bập bềnh như một cái thuyền. Đảm nghẹn ngào, uất ức. Cổ nó tắc lại. Hơi thở bị nghẽn một lúc rồi lại bậc được ra, dốc lên hơn trước. Ngực nó như có phiến đá nặng đè lên. Chân tay nó lạnh toát đi. Người nó bộn rộn, bồi hồi. Mồ hôi lạnh trộn mưa ướt trán. Nó chết mất! Nó không còn thở được... 

Lạ quá. Trong mắt Đảm, Lan là một thứ gì rất lạ. Cái cách gã hiểu nó cần gì, và cách nó hiểu gã cần gì không giống với bất cứ những gì nó được biết. 

Vì sao Lan lại biết nó nghĩ gì? 

Vì sao Lan lại biết nó cần gì? 

Vì sao Lan luôn bên nó? 

Vì sao nó cần Lan? 

Nó có thích Lan không? 

Đảm rối bời. Trí óc nó quay cuồng và chao đảo như cơn sóng. Nó nghĩ về Lan. Nếu phải chọn giữa những người bà con, nó sẽ chọn Lan. Nếu phải chọn giữa cha và Lan, nó sẽ chọn Lan.

Nếu phải chọn giữa bản thân nó và Lan, nó sẽ chọn Lan. Vậy tức là nó thích Lan? 

Không. Không. Lý nào lại thế. Có lý nào lại thế. 

Nó không thể thích Lan như cái cách nó thích viên kẹo đường, hay một quyển sách trong tủ. Lan là anh hai nó, và hiển nhiên anh lớn lao hơn thế nhiều, rất nhiều. Vậy là sao? Vậy Lan là gì?

Lan là gì trong lòng nó, và Lan thật ra là gì đối với nó? 

Đảm vẫn cúi mặt. Một nỗi chua xót gần như là thuộc về thể chất, ứa lên trong lòng nó.  Nó dâng lên đến cổ, xông lên óc. Nước mắt Đảm ứa ra. 

Nó muốn bật khóc và thét gào. Không ai có thể thấy được bộ dạng thảm hại đó, trừ chính Đảm, và mưa trời.

Nhưng cơ thể nó đã bắt đầu liêu xiêu: chân nó đã đứng không vững, đầu nó đã ong ong. Nó cuống cuồng, nó sợ hãi, nó bức rức, nó choáng váng. Nó cố kêu lên một tiếng, nhưng họng nó đã đau rát và tiếng kêu chìm nghỉm trong cơn mưa thét gào. Ôi thôi, thật thảm hại làm sao! Và nó lại bất chợt nghĩ tới Lan. Lại là Lan! Gã chưa hề dứt ra khỏi óc nó trong một khắc. Nó uất ức và ứa nghẹn. Dường như một xúc cảm không tên nào đó về Lan đã dấy lên trong ngực nó. Dường như nó đã hoàn toàn phụ thuộc vào Lan, và chỉ cần tách gã ra thôi, nó sẽ không sống nổi...Có lý nào lại thế, có lý nào lại thế! 

Đảm lặp đi lặp lại như một kẻ điên. Mà hẳn từ trước tới giờ, nó đã luôn điên, và chỉ có Lan mới hiểu được nó nghĩ gì. 

Hình ảnh Lan khắc trong tâm trí nó như một lời nguyền không thể chữa khỏi. Có lẽ từ rất lâu rồi, trước khi cả hai chúng nó được sinh ra, hay trước cả khi vạn vật được sinh ra, chúng nó đã luôn được buộc chặt vào nhau, ngàn đời không dứt được. 

Lan.

Chỉ có Lan thôi. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Từ nay về sau cũng thế. 

Đảm chạy vụt trong đêm tối, giữa cơn dông thét gào. Nó lao đi mà không rõ đích đến. Đầu nó mù mịt. Chỉ có Lan thôi, Đảm lầm bầm trong miệng. Chỉ có Lan thôi.

[tr][ranrin] hạ vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ