chương 19

899 22 7
                                    


"Đau quá!"

Linh Yên xoa đầu rồi nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây rất xa lạ, trên con đường nhỏ mọi người đứng tập trung rất đông, cô tò mò đi đến thì đập vào mắt cô là hình cảnh cha cùng bà pháp sư tay trong tay cùng nhau làm đám cưới. Chẳng biết là thật hay giả cô chạy nhanh đến chỗ họ đang đi diễu hành rồi nắm tay Ma Vương chưa kịp nói thì bị một người thanh niên kéo cô lại rồi đẩy cô xuống đất.

"Ngươi là ai mà lại hành xử vô lễ như vậy ?"

Cô bàng hoàng nhìn anh dù đã bị lớp áo giáp che đi khuôn mặt nhưng cô không thể nào quên được giọng nói của người mà cô yêu.

"Khôi....anh là Khôi đúng không trả lời em đi!"

Khôi như một người vô cảm lại lần nữa hất tay cô ra rồi sai binh lính nhốt cô vào ngục, cô nhìn lại cha mình thì nhận được cái ánh mắt vô tình, sau khi vào ngục cô biết được đây không phải là mơ mà là sự thật. Ngày hôm sau là ngày xét xử tội danh của cô, đang đi thì cô bắt gặp hình ảnh quen thuộc đó chính là cha mẹ nuôi của cô và Cám đang đứng bên hoa viên chưa kịp nhìn rõ thì cô bị 2 người binh lính phía trước giật mạnh dây kéo cô đi. Đến hội trường cô thấy bà pháp sư và cha mình đang ngồi trên ghế dành cho vua và hoàng hậu, rồi ánh mắt chạm đến Khôi đang ngồi âu yếm cô gái khác, và làm cô suy sập hơn cô gái đó chính làm Cám người em gái quá cố của cô. Cô từng bị Khả Y con gái của bà pháp sư cướp chồng và bây giờ là người em gái cùng lớn lên với mình cướp đi người mình yêu. Nhìn cô như vậy bà ta rất thích thú mà nói.

"Ngươi là Linh Yên nhỉ? Tội ngươi đáng tử hình vì đã có hành vi xúc phạm đến Ma Vương, nhưng vì ta là một hoàng hậu nhân từ nên ta sẽ giảm tội và xử phạt ngươi làm người hầu của cô Cám".

"Hoàng hậu đúng thật là quá tốt bụng rồi, ta thật may mắn vì cưới nàng làm vợ" Ma Vương nói.

''Haha, gì chứ tôi đang nhận được sự nhân từ thì một con trà xanh sao. Thôi không dám bà cứ giữ lấy mà ban cho người khác, tiếc thật tại nó bẩn quá nên tôi không dám nhận''

''Người đâu lôi con nhỏ xấc xược này ra ngoài cho ta'' Ma Vương giận dữ quát lớn.

Trong màn đêm, khi mọi người đã say giấc thì Linh Yên đã đi đến vườn hoa hồng nơi mẹ cô từng trồng và chăm sóc, cô ngồi một góc rồi nước mắt cứ tuôn trào.

"Cha và anh Khôi bị gì vậy chứ tại sao chỉ sau 1 đêm mà 2 người họ lại thay đổi như vậy chứ... Cám nữa sao con bé lại làm như vậy chẳng phải con bé đã chết rồi sao... chẳng lẽ là họ đã thông đồng nhau trước chỉ vì muốn thấy mình đau khổ...có lẽ mình nên chết đi thì hơn"

"Chị Tấm!'' Cám vui mừng chạy lại ôm cô.

''Cô còn dám gọi tôi là chị sao? Còn nữa tôi tên Linh Yên''

Cám nhìn cô với ánh mắt vô tội:

"Chị hiểu nhầm em rồi, em yêu chị nhiều lắm. Thực ra chỉ có Ma Vương mới bị thôi miên do ông ấy còn quá yếu. Còn anh Khôi, anh ấy vẫn còn kí ức, vì không muốn chạm người phụ nữ khác ngoài chị nên anh ấy đã nhờ em cùng diễn kịch. Chị tha lỗi cho em nha nha''

Sự Thật Kinh Dị Đằng Sau Câu Chuyện Tấm Cám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ