Chương 5 ; Thảm Họa

1.6K 37 3
                                    

Ở bên ngoài mọi người nỗ lực phá cửa cứu Tấm, chẳng biết là bao lâu, họ đã phá được cửa, ông Bảy chạy vào phòng con và ngạc nhiên mặt ông tím tái, tay chân run lẩy bẩy. Phòng Tấm chỉ toàn là máu tươi , 17 cái đầu của 17 tên thanh niên ấy bị treo lên trần nhà bằng TÓC.......

"Áaaaaa !!! Máu .......máu....Tấm ....Tấm ơi con đâu rồi" .

Tấm ngồi co ro trên chiếc giường bé nhỏ ấy nhìn cha, rồi bật khóc nức nở.

"Huhhu cha ơi, con không giết họ, con không phải là quỷ" .

Lúc này dân làng xông vào thấy cảnh này có người chạy ba chân bốn cẳng, có người la hét xỉu lên xỉu xuống, những gia đình của 17 chàng trai ấy xông vào xách áo ông Bảy hùng hổ đòi lại mạng cho con mình .

"Này Phú ông, con ông đã giết chết con tôi, ông phải đền mạng lại cho con chúng tôi, đã nói cái thứ cay nghiệt ấy là quỷ, là con quỷ ác độc" .

Lúc này dân làng xông lên nằng nặc đòi thêu chết Tấm. Chẳng hiểu sao lúc ấy gió nổi lên cuồn cuộn, con chó ngoài sân thì sủa inh ỏi. Dân làng thấy vậy sợ hãi chạy vội về nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn lại gia đình Tấm và 1 vài người hầu.

"Mai sáng canh ba bà mang con Tấm và Cám xuống quê, ở trên đây tôi tranh thủ bán đất bán nhà rồi về quê sinh sống". Ông Bảy thở dài, trên khuôn mặt lộ vẻ ủ rũ, đôi lúc nhăn lại như đang cố kiềm nước mắt.

"Nhưng liệu có ổn không ông, nhà mình mang tiếng chứa quỷ ai dám mua".

Ông Bảy trầm mặt rồi bỗng liếc lên nhìn thằng Khôi - người hầu ông tin tưởng.

"Khôi mày lại đây, tao bảo chút chuyện".

"Dạ con nghe thưa ông". Khôi nhanh nhảu đến gần ông Bảy 

"Nhà ông nay gặp chuyện bất đắc dĩ phải chuyển sang nơi khác sinh sống đôi ba năm, mày ở lại đây canh giữ nhà, chăm lo nhà thờ tổ và gia tiên giúp ông".

Khôi cũng biết nhà Phú ông gặp nạn nên cũng gật đầu đồng ý. Hôm sau cả nhà Phú ông phải chuyển đi từ sáng sớm để không bị ai phát hiện. Đi được nửa đường thì xe ngựa bỗng bị lật tông vào vách đá và bà Bảy đã mất tại chỗ. Tấm tròn mắt chứng kiến cái chết đầy bi thương của mẹ, bây giờ cô quá đau buồn đến nổi khóc không thành tiếng.

"Mẹ .... Mẹ ơi là con hại mẹ ....mẹ ơi". Cô ngã khuỵu xuống ôm ngực mà oán trách.

Phía sau chẳng hiểu sao dân làng lại biết được gia đình ông chuyển đi nơi khác nên đã chạy theo quyết giết Tấm cho bằng được. Lúc này Tấm chỉ mới 15 tuổi một cô bé còn trong độ tuổi cần sự yêu thương, giúp đỡ nhưng cô lại không được như vậy. Vì thấy họ sắp đuổi đến nơi ông Bảy đã phóng ngựa chạy nhanh, khi đi không cẩn thận làm rơi xác mẹ xuống đường. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn gấp rút nên họ đành bỏ chạy mà không khiêng xác bà Bảy lên được.

" Cha ơi.....cha quay.... lại đi chỉ cần.... chỉ cần con chết mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với cả Cám cũng chỉ mới 10 tuổi con không muốn em ấy phải chịu cuộc sống như con.....cha quay lại đi huhu".

"Con bị gì vậy, dù cha mẹ có chết bờ chết bụi cũng sẽ bảo vệ con".

Chẳng hiểu đã trôi qua bao nhiêu thời gian, 3 cha con đã về đến quê, họ ở lại một căn nhà cũ nát trong khu rừng tăm tối.

" Cha con mình sẽ ở đây nhé, cha đã thuê gia sư dạy cho các con rồi, à cô ấy đến rồi kìa con chào cô Vân đi".

Cám và Tấm đồng thanh chào gia sư, cô gia sư tầm độ tuổi 40 nghe nói cô ấy có một đứa con gái nhưng đã mất khi còn bé. Khi vào trong nhà Tấm thấy cô gia sư cầm theo 1 cái lọ màu trắng bảo là tro cốt của đứa con gái.

"Hai đứa chuẩn bị đồ mai chúng ta chuyển sang nhà mới nhé".

Ông Bảy nói vọng vào , dù vậy nhưng Tấm cũng rất buồn chỉ sau 1 đêm người mẹ luôn yêu thương mình nhất và bà vú đã mất. Khuôn mặt Tấm buồn rầu đôi khi còn rơi vài giọt nước mắt .

"Thôi con đừng buồn nữa có cô bên cạnh rồi, sẽ bớt cô đơn thôi".

"Dạ vâng con cám ơn cô ạ, hì".

Sáng hôm sau cả nhà Tấm cùng cô gia sư về nhà mới, vừa vào cô thấy 1 bát hương được thờ không có ảnh Tấm hỏi :

" Bát nhang này là của chủ cũ chưa dọn hả cha".

"Đó là bát nhang cho mẹ con, giờ ta chẳng thể xây mộ đắp bia cũng chẳng có nổi một tấm ảnh để thờ bà ấy cha thật vô dụng mà".

Tấm nhìn cha rồi an ủi :

" Không sao đâu cha ạ, chắc mẹ cũng tha thứ và luôn theo dõi theo cha con mình thôi".

Hôm sau, cha Tấm vì lo cho cô nên đã bán cả gia sản giờ cha cô phải đi buôn để lập nghiệp lại. Cô ở nhà cùng với Cám và cô gia sư. Cám và cô gia sư luôn thân thiết chơi đùa cùng nhau, riêng Tấm chỉ mãi ru rú trong phòng không chịu nói chuyện với ai.

Còn tiếp.......

Sự Thật Kinh Dị Đằng Sau Câu Chuyện Tấm Cám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ