1

834 43 1
                                    

Vào những ngày đầu tháng mười hai, mọi người bắt đầu nhớ về cái dư âm ấm áp mà mùa thu mang lại. Tuyết rơi ngày một dày hơn, phủ kín cả mặt đường. Lũ trẻ con thì hí hửng chơi ném tuyết hay đắp người tuyết. Có đứa còn khóc oai oái nằng nặc đòi mẹ mua chiếc mũ tuyết đỏ như của ông bác già mùa đông.

Thời gian trôi, tuyết vẫn phủ kín sân, nhưng bọn trẻ đã về nhà từ lúc nào. Xe cộ cũng dần thưa thớt hơn, đâu đó lác đác vài ánh đèn vàng hiếm hoi trên đường.

Bây giờ là 10 giờ

Dưới quận Sasang là Ga Sasang, đây là một ga tàu được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu đi xa nhưng nhanh, giá cả phù hợp của nhiều người. Cũng vì lí do này cho nên ga tàu Sasang luôn rất đông người tới đây.

Sau khi đã mua vé, mọi người sẽ vào phòng chờ, khi tàu gần tới sẽ có thông báo. Cho nên lúc này đang có rất nhiều người hội tụ tại đây.

Đâu đó nơi góc phòng chờ, có một người con gái đứng một mình ở đó. Cô mặc trên người một chiếc măng tô vàng đậm, bên trong là chiếc áo len cổ lọ trông rất dày, phối với một chiếc quần jean ống suông, trên người đeo túi xách đeo chéo và một chiếc máy ảnh, phía trên đầu thì lại đội một chiếc nón vành che phủ xuống đôi mắt.

Qua vài phút chờ đợi, cô hướng mắt lên nhìn vài dòng chữ trên bảng tin tàu đang thông báo lại

" Tàu cao tốc KTX-Sancheon đã đến ga và sẽ rời đi trong vòng 5 phút nữa, kính mong quý khách có vé tàu mau chóng tập hợp và lên tàu. Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

- Mới đây mà tới rồi sao

Cô sau khi nghe thông báo cũng liền mau chóng đi theo dòng người lên tàu, thân ngươi cao ráo, có lẽ là 1m70, bước đi cũng rất nhanh. Sau khi vào tàu cô lại tìm một nơi gần cửa sổ ngồi xuống. Không quan tâm đến những người khác, ánh mắt của cô như ghim vào cửa sổ, nhìn mãi khung cảnh bên ngoài.

Người con gái ấy lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm, như thể chất chứa nhiều nỗi buồn không thể chia sẻ. Cô cũng không hề ngẩng đầu lên mà nhìn mọi người, chỉ lẳng lặng bấm chiếc điện thoại xem một loạt ảnh nghệ thuật, thuận tay bấm vào xem cuộc gọi nhỡ, cô vô thức bật cười khi nhớ lại cuộc gọi đến vào nửa tiếng trước.

30 phút trước

Khí trời rét thành từng cơn vào nửa đêm, trái với sự ồn ào náo nhiệt lúc mặt trời còn mọc, giờ đây sự tĩnh lặng như bao phủ lấy khắp nơi này, dường như cũng chỉ nghe tiếng tàu chạy theo tuyến. Có thể đối với nhiều người, không khí này có chút gì đó đáng sợ, nhưng với một số người thì lại khác. Hít lấy một hơi thật sự, cảm nhận nơi lồng ngực đang căng lên, cô nhẹ nhàng mở mắt. Và rồi cái khoảnh khắc yên bình chẳng kéo dài bao lâu tiếng chuông điện thoại không hẹn mà vang lên, cái tên hiển thị lên màn hình là cái người mà cô rất rất muốn xoá khỏi danh bạ trong ba ngày gần đây. Khi chỉ vừa nhấc máy và chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã hét lên:

- Này này Kim Jisoo, chị quay về đây mà xem con trai cưng của chị nó hoá thành tinh rồi, không còn là cún nữa đâu!

- Nếu nói em hoá thành tinh thì may ra chị còn tin đấy Ha Neul à

Sehnsutch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ