[EDIT] Yêu cầu một nụ hôn

501 39 2
                                    

Tác giả: @磷酸丙糖变蔗糖 | Editors: Eirlys, Vũ | Beta reader: Huyền Trang


"Ấy, Nghiêm Hạo Tường đâu rồi? Vừa nãy em còn thấy anh ấy ở hành lang mà, sao bây giờ không thấy ở đây vậy?"

Đến bàn ăn nhìn trái nhìn phải tìm người, ngoại trừ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, người vốn không thích ăn cơm cũng sẽ đợi trước trên bàn ăn là Nghiêm Hạo Tường lại chẳng thấy tăm hơi, Hạ Tuấn Lâm đầu không thèm ngẩng mà trả lời: "Chắc cậu ấy ra ngoài chạy bộ rồi, cũng không biết vì sao dạo này tích cực dậy sớm luyện tập đến mức này".

Vừa nói Nghiêm Hạo Tường anh liền đẩy cửa đi vào, Lưu Diệu Văn nhìn anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo, cắn đũa nhìn lên, mồ hôi làm ướt nhẹp tóc mái, người anh đã trắng nay nhìn càng trắng hơn, Nghiêm Hạo Tường dùng khăn lau mặt một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Nhóc cứ nhìn anh Tường mãi thế?"

Lưu Diệu Văn dường như tỉnh lại từ trong cái nhìn chăm chú kia: "Làm gì có, Tống Á Hiên anh chớ nói linh tinh, em nhìn Nghiêm Hạo Tường lúc nào chứ?" Hạ Tuấn Lâm cũng ngẩng đầu, ở giữa nhìn qua nhìn lại hai người: "Ể, anh phát hiện ra việc này, sao em không gọi Nghiêm Hạo Tường là "anh Tường" nữa vậy em?"

Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn qua, vốn chuyện giỡn nhau như này vẫn thường có, mặc dù đối tượng đùa giỡn không giống nhau, chính Lưu Diệu Văn cũng từng giỡn chuyện bị ghép couple trên mạng này, nhưng lần này đến lượt cậu bị ghép cùng Nghiêm Hạo Tường, đúng vậy, tại sao ghép cậu với Nghiêm Hạo Tường được? Cậu cảm giác được ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dừng lại trên người mình, vội vàng giải thích: "Không đâu, không phải, ầy các anh thấy em với anh Tường làm sao được, không đúng, sao các anh không cho em gọi anh ấy là Nghiêm Hạo Tường, ấy không đúng, là gọi anh Tường hay Nghiêm Hạo Tường đều được mà".

Nghiêm Hạo Tường bật cười cắt ngang lời giải thích đứt đoạn của Lưu Diệu Văn: "Được rồi, Diệu Văn thích như nào thì gọi thế đó, gọi tên thật cũng rất được, anh rất thích".

Anh, anh rất thích?

Lưu Diệu Văn cúi đầu vùi ăn liền mấy miếng cơm lớn, ba người bên cạnh không hiểu vì sao em út nhà mình luôn cảm thấy xấu hổ ở mấy chuyện kỳ quái, để bát cơm xuống cũng là cùng tay cùng chân.

Có chuyện gì xảy ra vậy trời.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, hình như từ khi biết hai người có thể có stage chung thì bị như vậy.

Việc mong muốn rất lâu trong lòng trở thành sự thật, bị gọi vào văn phòng nói rõ người hợp tác chung trong stage này là ai vẫn là tình trạng này. Có mấy hôm đêm đến toàn nghe Babylon, một ngày trước luyện tập cùng Nghiêm Hạo Tường, tập xong hai người nằm sõng soài trên sàn phòng tập, trong phòng tập chỉ có tiếng hít thở của hai người, Lưu Diệu Văn nghe được tiếng Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, theo hướng tiếng cười mà nhìn sang. Nghiêm Hạo Tường chống tay ngồi dậy, cười đến khắp người lấp lánh: "Quá tốt rồi Diệu Văn, cuối cùng cũng có thể hợp tác với em".

Anh ấy hợp tác cùng những người khác đều vui vẻ thế sao? Làm sao cậu biết được kia chứ?

Nhưng hợp tác với cậu thì anh vui vẻ thật đấy.

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | WenYanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ