01. Let's follow the lead of the corpses and dance the dance of corpses

696 75 3
                                    

Không biết tự khi nào, Jisung mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn tạp và mông lung cho câu hỏi, Khi nào mình chết? Khi nào cậu chết? Và cậu sẽ chết như thế nào? Hình như—Jisung không nhớ rõ, cậu chỉ là đang cố đếm—cậu đã nghĩ về cái sự khiến mình chết mười lần. Mười lần, mỗi lần lại suy đến một hoàn cảnh khác, một cảnh tượng khác và một cách thức chết khác. Rồi Jisung cứ nghĩ mãi, nghĩ về sự chết và tất thảy mọi thứ có liên quan tới chết, mà nghĩ thì sẽ viết, sở dĩ sống đến đâu, con người ta viết đến đó. Jisung viết những đòng suy nghĩ đó vào một tờ giấy vớ đại trên bàn, ghì ngòi bút xuống thật mạnh, nắn nót kiến tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt vào thời khắc bản thân đã trở thành một phần tách bạch với nhân loại và hơi thở chỉ còn là thứ xa xỉ bất khả sở hữu.

Mắt đờ ra. Đầu hơi nghiêng. Lưng tựa vào tường. Lại một đoạn thời gian khác Jisung nghĩ về cái chết. Nó tới rất mau—không những mau mà còn bất thình lình—nhưng đi thì không mau chút nào. Như một quy luật bất di bất dịch, những nét vẽ mang sắc đỏ bỗng chốc rơi rỏ xuống mảnh giấy trắng trải tràn trong tâm trí. Và trong phút chốc, Jisung sẽ chẳng còn có thể nghĩ gì về cái chết, về cái chết của mình, của người ta, và của mình.

Khắc khoảnh đó đến. Jisung mường tượng ra một khung cảnh mình tử nạn dưới gầm xe của một tay lái nào đó. Máu sẽ chảy ra, chảy ra từ bụng, từ đầu, từ tay và có khi cả từ mắt. Xương sẽ vỡ, có nặng có nhẹ, có cái đâm toạc ra khỏi da thịt, có cái gãy rồi vụn ra ở bên trong. Cậu nằm ở đó, dưới gầm xe tải tối tù mù, xa xa là tiếng la hét thất thanh của dòng người trên phố và tiếng khóc thê lương muốn minh oan của người tài xế. Sẽ không ai kéo cậu ra khỏi gầm xe đó, bọn họ không muốn tự biến mình thành kẻ giết người, và bọn họ cũng không biết một thằng con trai độ tầm mười chín, hai mươi dám ngang nhiên vứt xe sang một bên rồi lao đầu vào một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ bốn mươi ki—lô—mét trên giờ trên xa lộ, liệu có còn sống—và cả còn muốn sống—hay không. Bọn họ thấy máu, máu ở mui xe—quệt thành một đường và có cả những vệt bắn tỏa ở xung quanh, máu chảy ra từ dưới gầm. Máu màu đỏ, còn mới, nhưng chắc hẳn được một lúc rồi cũng ngả thành một loại sắc độ thẫm hơn. Thay vì làm một việc có thể cứu sống một người không còn muốn sống, những con người trên xa lộ bàn tán, vây thành một vòng nghẹt thở, rồi lại bàn tán. Con người thường sợ đối diện với cái chết và con người lại càng chẳng muốn đối diện với cái chết của một người lạ mà bấy giờ, họ còn chưa nhìn thấy được mặt.

Cậu nằm dưới gầm xe, nhắm mắt lại. Jisung không mở mắt ra. Tầm nhìn chìm vào trong một màu đen miên man. Cái màu đen ấy khơi gợi lên bên trong cậu một sự hỗn độn, hỗn độn của nghĩ suy. Jisung chẳng thể nghĩ được gì—mặc dù cậu đã và đang cố suy nghĩ, vì thế nên cậu gọi đó là một sự hỗn động của nghĩ suy. Jisung nghĩ về cái sống, về sự sống. Cậu cố gắng để được sống, nhưng mà dù có cố gắng đến đâu, Jisung cuối cùng rồi cũng sẽ chết.

Cậu không để tâm lắm đến việc Vì sao mình chết?

Jisung chỉ muốn biết, cậu chết như thế nào?

Chết như thế nào?

Chết và đi vào đâu?

Chết. Đi vào đâu?

Tử Thi Hành Khúc しかばねの踊り.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ