Ngày Cuối Cùng.

1K 83 8
                                    

Tối ngày hôm qua vừa đi siêu thị về, trong lúc Jeon Wonwoo đang mở cốp xe để lấy mấy bao giấy, bên này Wen Junhui đang bế em mèo thì nhận được tin nhắn từ người em đồng hương họ Xu đang đi tuần trăng mật cùng họ Kim.

anh, em có đặt cái nhà cây cho coco á.
người ta sắp giao tới rồi có gì anh nhận giùm em nha, cảm ơn huy caca.

Nhà cây cho Coco? À à nhớ rồi, hôm trước lúc đón Coco về nhà, Junhui cũng có nghe loáng thoáng Mingyu hỏi Minghao về cái vụ đặt nhà cây ở trên mạng nhưng cũng chẳng rõ mấy. Giờ mới biết là hai người đặt từ trước, đáng lẽ nó đã giao và được đặt ở đâu đó trong phòng khách nhà bọn họ, nhưng vì lỗi vận chuyển nên bị hoãn lại một tuần, chính xác là ngày hôm nay. Và vì cặp đôi tình nhân đấy đang đi hưởng gió không khí biển rồi, nên món hàng đấy được chuyển sang địa chỉ căn hộ nhà Wonwoo và Junhui.

ừ biết rồi, tí anh sẽ nhận hàng sau.

Nhắn lại để cho Minghao yên tâm, Junhui cũng quay sang nói một tiếng với Wonwoo, trước khi cùng anh bấm thang máy đi lên nhà. Loay hoay sắp xếp đồ đạc một lúc ở trong bếp, Wonwoo cũng chợt nhớ ra lúc nãy bạn mèo có nhờ mình đi xuống dưới chỗ bảo vệ nhận hàng, liền nhanh tay cất gọn đồ đạc trong kệ đựng gia vị rồi chạy vào phòng ngủ để lấy ví tiền và điện thoại đi nhận hàng.

"Bạn bạn, mặc thêm cái áo này vào đi. Dạo này vào thu rồi nên trời hay trở gió, bệnh là em lại lo lắm." Junhui đang ngồi trên giường xếp quần áo vừa mới sấy, thấy bạn nhà chạy vào lấy ví tiền là biết chuẩn bị xuống dưới sảnh nhận hàng giúp mình nên em đã đứng dậy lấy cái áo khoác được treo trong tủ quần áo rồi kéo Wonwoo lại mặc giúp anh.

"Anh không dễ bệnh đâu, anh đi nhé. Bạn ở đây chờ xíu anh xuống nhận giúp bạn rồi anh lên liền." Wonwoo yêu chiều nhìn bạn mèo đang mặc áo khoác và cài nút áo giúp mình, trông cứ nhỏ bé xinh xinh như vậy đấy. Xong xuôi thì cũng kéo người Junhui lại gần, rồi hôn trán một cái, sau đấy mới yên tâm mang giày rồi mở cửa đi xuống sảnh.

Nhìn tấm lưng gầy và rộng của Wonwoo dần khuất sau cánh cửa, Junhui thở dài. Đôi khi Junhui nghĩ mình làm phiền Wonwoo, hoặc thậm chí là rất nhiều, kể ra cũng chẳng hết nữa.

Junhui có những thói quen sống cũng không mấy là tốt, ví dụ như những lúc tối muộn lại muốn ăn những món Trung Hoa, ấy mà chẳng ai lại mở hàng vào giờ đấy cả. Vậy mà Jeon Wonwoo hiểu Wen Junhui hơn ai hết, sẵn sàng thức dậy giữa đêm rồi khoác áo đi xuống cửa hàng bách hoá mua đồ rồi lên nhà nấu vài món đơn giản cho bạn người yêu. Vì thế mà khi thấy Wonwoo đi nhận hàng giúp mình mà trong lòng lại nổi lên cơn sóng đánh vào lòng ngực em, nặng trĩu, lại phiền muộn không thôi.

Ting.

anh biết bạn đang nghĩ gì đó nha.
đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, chỉ nhớ rằng anh yêu bạn nên anh sẽ làm mọi thứ vì bạn. <3

Jeon Wonwoo có thể không nói ra, nhưng Jeon Wonwoo đã dành ngần ấy năm để được ở bên cạnh Wen Junhui, chắc chắn ai cũng sẽ thấy được Jeon Wonwoo thương Wen Junhui nhiều đến nhường nào.

»»

Hôm nay Jeon Wonwoo lạ lắm, nói thật ấy. Bình thường sau những lần thức khuya chấm bài hoặc soạn giáo án đến ba bốn giờ sáng, Wonwoo sẽ ngủ một mạch đến chừng mười một hoặc mười hai giờ trưa mới chịu lọ mọ ngồi dậy, là cái bụng rỗng đang kêu gào vì đói chứ không thôi mèo lười họ Jeon nướng đến chiều cũng được. Vậy mà sáng nay, bảy giờ rưỡi là giờ Junhui dậy để làm đồ ăn sáng, lại chẳng thấy hơi ấm bên cạnh đâu. Cứ tưởng bạn mèo hôm qua đi nhận hàng xong lạc mất đường về nên em lật đật tung chăn, một mạch chạy ra khỏi phòng mà đi tìm.

wonhui | wonwoo nuôi mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ