Đúng như suy nghĩ, bây giờ.... tôi phải ngồi xe lăn luôn rồi. Tôi đang tự hỏi xe lăn này ở đâu ra vậy. Cứ ngỡ gia đình sẽ không có cái thứ này.
Tôi được một hầu gái đẩy xe ra bên ngoài, tính từ ngày hôm đó cũng là hai ngày rồi nhỉ? Tôi nghe nói sau khi tôi ngất đi, tiếp theo là anh ta bị cha phạt trong phòng giam rồi hiện giờ đang bị cấm túc rồi. Phư~ tội nghiệp thật à nha. Anh ta mặc dù không làm gì nhưng cũng bị phạt nặng như vậy. Còn kẻ gây ra mọi chuyện là tôi đang được chăm sóc và quan tâm. Mà trách thì cũng trách anh ta thôi!
"Mẹ à, chừng nào con mới có thể không dùng xe lăn nữa ạ, thật bất tiện và con không thể chạy nhảy được" Nũng nịu nơi với mẹ, không quên dùng tay xoa xoa cái chân dù bình thường nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Rõ ràng là vết thương ngay bụng chứ phải ngay chân đâu mà lại phải bắt ngồi xe này chứ.
"Con yêu, con hiện đang bị thương không tiện đi lại nên cứ ngồi đi nhé. Ta phải kêu người hầu cất công đi mua mốt chiếc xe này về đấy" Mẹ lo lắng xoa xoa bàn tay tôi. Rồi hiểu rồi, ra là mới mua.... có cần phải dị hong
"Vâng~ con sẽ nghe mẹ, nhưng mà mẹ này..." Tôi ấp úng
"Sao vậy?"
"Con cò thể gặp anh Killua được không ạ?" Tôi nói tiếp, tôi đang tò mò vẻ mặt anh ta khi nhìn thấy tôi sẽ như thế nào đây? Tức giận? Căm ghét? Hay bình thản??? Vế cuối cũng có cơ hội lắm chứ, dù gì cái nhà toàn những người không bình thường.
"Ối!! Không được!!! Hiện tại thì không được, con với Killua vẫn chưa được gặp nhau đâu!! Hai đứa vẫn luôn có hiềm khích, hơn nữa Killua vừa mới tấn công con. Còn suýt khiến con chết--" Mẹ nói, không gần như là hét toáng lên mà thôi. Mẹ cứ mọi lần phấn khích hay kích động đều sẽ hét lên như vậy, dù khó nghe nhưng quen rồi cũng ổn thôi.
"Con không sao mà mẹ...dù rằng con thật sự rất đau khi người đâm con là anh ruột của mình....con sẽ ổn mà. Con thật sự muốn anh ấy xem con như một đứa em gái... tương lai anh ấy sẽ là chủ gia tộc, nếu cứ như vậy e rằng ....." Tôi càng nói càng nhỏ, mẹ xoa đầu tôi. "Được rồi! Con cứ gặp anh con, vậy để Gotoh đi chung nhé!"
" Dạ không sao đâu ạ, con đi một mình được rồi ạ"
.
.
.
.
Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi nhắc nhẹ người hầu đi ra trước, ban đầu cô ta cứ vẻ lưỡng lự nhưng tôi cứ liên tục yêu cầu thì cũng ngoan ngoãn chịu đi. Tôi tự nhiên mà mở cửa rồi kéo bánh xe lăn di chuyển vào bên trong. Đập vào mắt tôi là hình dáng nhỏ bé của Killua với những vết thương lớn, cha ra tay đúng nặng luôn nha, tôi nhìn mà lại có chút gì đó....xót? Nếu là tôi thì sợ rằng bây giờ đã xuống mồ chứ không ngồi ở trên giường như là anh ta đau nha, đúng là quái vật!Người trên giường cũng bị tôi nhìn chằm chằm mà ngước mặt lên, giương đôi mắt xanh u tối nhìn tôi, mà....đôi mắt của anh ta lúc nào mà chả u tối đâu haha. "Chào anh, em nghe nói anh đã bị cha phạt....xem ra cha ra tay cũng nặng thật đó~" Nở một nụ cười đểu nhìn vào những vết thương.
"Tới đây làm gì? Anh nghĩ em hiện giờ phải đang ở bên mẹ chứ?" Anh ta cũng không kém cạnh mà mỉa mai tôi, ây da...bị tới nước này mà vẫn còn có thể mỉa mai tôi thì chắc anh ta đã khỏe rồi, không! Là khỏe rất nhiều luôn mới phải!
"Phư~ anh nói gì em chẳng hiểu gì cả, nhưng em vừa từ chỗ mẹ tới đấy" Tôi cố giữ bình tĩnh mà cười đáp lại anh ta "Tại sao phải làm như vậy?" Anh ta đột ngộtlạnh giọng, khuôn mặt đáng sợ nhìn tôi. Tựa như một con thú hoang nhìn thấy một miếng mồi ngon vậy. Sợ thật nha~ " đơn giản thôi, như anh biết em không mạnh như anh hay là anh Illumi, cũng không thông minh như Milluki mà có thể phát minh ra mấy cái vũ khí chết người gì gì đó đâu, nên cách duy nhất để em có thể đạt được những điều mình muốn thì chỉ có tình yêu thương của cha mẹ mà thôi. Mà vì vậy nên em sẵn sàng đánh đổi để có được tình yêu thương của cha mẹ nhưng mà...anh chính là vật cản đường duy nhất và lớn nhất trên con đường này, nên em đành vậy thôi" Tôi nhún vai "Hừ...em nói rằng em không thông minh như Milluki nhưng sau chuyện này anh thấy rằng, em thật sự rất thông minh đấy! Tiếc là em chỉ thông minh trong mấy chuyện như này mà thôi ha?" Killua lại chế giễu lần nữa, ý gì đây hả tôi đã có lòng tới đây xem anh ta như thế nào vậy mà lại hết lần này đến lần khác khiến tôi khó chịu nha....dẹp nghĩ chơi
"Nếu vậy thì em xin phép rời đi!" Vừa tính quay đầu xe lăng lại nhưng chợt nhận ra... mình đâu biết quay đầu xe này đi. Khó khăn để nó quay nhưng vẫn vậy. Nhục nha, ở đây vẫn có Killua đấy! Vừa tính gọi hầu gái nhưng quên là lúc đầu mình đuổi người ta đi rồi...tới nước này chỉ còn cách đứng dậy quay xe lại. Cố gắng đứng dậy nhưng rất đau nhức ở phần bụng, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sau lại phải ngồi xe lăn rồi. Vừa gần ngồi dậy thì anh ta đột nhiên bước tới rồi giúp tôi đẩy xe ra phòng của chỉnh hướng để tôi tiện đi ra ngoài nữa.
"Chẳng phải anh bị cấm túc không cho ra ngoài sao?" Tôi ngước lên hỏi
"Nếu vì giúp em thì họ sẽ không làm gì anh đâu"
Coi như là anh cũng tốt đó, dù tôi làm vậy nhưng vẫn tốt với tôi 'một chút'
Tôi được hầu gái đưa đi tiếp, trong khi lại không nhịn thấy Killua ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt....'kì lạ?'
.
.
.
.
M.n nghĩ sau về Killua x Millka
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Ác Nữ Phản Diện, Ta Là Millka!
FanficNu9 là ác nữ chính hiệu, bên ngoài thỏ con bên trong rắn độc. Nếu không thích dạng này bạn không thể thoát ạ! Vẫn chưa xác định được cp Vì là fanfic nên sẽ có một số tình tiết lệch nguyên tác. Có thể cập nhật chậm hoặc nhanh tùy vào tác giả https:...