Chương 2 Mỗi ngày khóc nửa hộp bảo thạch

14 2 0
                                    

Giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như có ý thức tránh né Úc Lễ, không dám làm ướt hắn dù chỉ một chút. Ninh Diệu ngơ ra nhìn Úc Lễ, sau đó mới phản ứng lại, thu người về. Mùi mưa bên ngoài quyện với mùi máu tanh nồng xộc vào trong xe.

Mùi máu từ đâu?

Đây là lần đầu tiên Ninh Diệu đối mặt với khí tức đẫm máu như vậy, ngón tay thon gầy trắng nõn dưới lớp chăn siết chặt lại, mắt thấy Úc Lễ hơi ửng hồng.

Một luồng ánh sáng nhè nhẹ trong xe chiếu lên gương mặt Ninh Diệu. Trong tình huống này, bất kỳ ai cũng sẽ mềm lòng mà nhẹ nhàng dỗ y vui vẻ.

Nhưng Úc Lễ rõ ràng không phải là một người bình thường.

"Ta đã nói là đợi ta trở về." Úc Lễ nở một cười, nhưng trong đôi mắt đen như giếng cổ lại không có chút ấm áp nào, "Ninh thiếu gia, có vẻ là bỏ ngoài tai lời ta nói nhỉ? "

Giọng Úc Lễ nghe tùy ý, nhưng Ninh Diệu có thể chắc chắn nếu trả lời không tốt, đầu của y sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.

"Không phải... Là ta dạo này đãng trí." Ninh Diệu trong lúc nguy cấp nảy ra ý tưởng, ngồi dịch sang nhường chỗ, "Ngoài trời mưa gió, có lạnh không? Ngươi mau vào trong tạm tránh mưa đi, mọi thứ cần thiết để lên đường ta đều đã chuẩn đủ rồi."

Ninh Diệu thản nhiên nói rồi thận trọng ngước lên nhìn Úc Lễ, rồi từ từ quay mặt đi, dán mắt vào những hoa văn chạm khắc trên thành xe. Trong sách nói Úc Lễ giết người nhanh gọn, nếu y không chú ý đến Úc Lễ, ngay lập tức có thể bị giết chết mà không kịp phản ứng ấy chứ?

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Không rõ là bao lâu, Ninh Diệu chợt nghe thấy tiếng cười khó hiểu của Úc Lễ, sau đó xe ngựa khẽ rung lắc, Úc Lễ tiến đến ngồi cạnh y. Mùi máu nồng đậm, Ninh Diệu cố nhịn cảm giác buồn nôn, tận lực bình tĩnh nhìn xuống, mặt đất sạch sẽ trước đó, bây giờ đã in dấu giày máu.

Ninh Diệu: "..."

"Vốn chỗ này cũng có máu của ngươi nữa." Úc Lễ nói, "Tiếc thật đó."

Ninh Diệu: "..."

Ngươi thấy nói điều này trước mặt người ngươi giết thực sự ổn à?

Ninh Diệu hiểu ma đầu Úc Lễ, y cảm thấy mình giống như cừu non bị ép ở cùng sói dữ, nước mắt sợ hãi lại sắp rơi.

Nhưng lần này, trước khi nước mắt rơi xuống đất, một chiếc hộp gỗ được đặt trên đầu gối của Ninh Diệu.

Hộp gỗ rộng khoảng ba gang tay, cao bằng lòng bàn tay, nước mắt của Ninh Diệu rơi vào hộp gỗ hóa thành ngọc, chiếm một góc nhỏ.

Ninh Diệu cầm chiếc hộp gỗ, ngẩng đầu nhìn thủ phạm nhét cho mình.

"Sau này, mỗi ngày khóc nửa hộp bảo thạch", Úc Lễ nói, "nếu không..."

Dù Úc Lễ không nói hết, ai cũng biết hắn sẽ nói gì.

Ninh Diệu lí nhí giành giật mạng sống: "Tính từ ngày mai à?"

Khóe môi Úc Lễ giật giật, lạnh lùng phá tan ảo tưởng cuối cùng của Ninh Diệu: "Từ nay về sau."

————

Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ