Chương 3 Cho ngươi một nửa

12 2 0
                                    

Ánh mắt Úc Lễ trầm xuống, cẩn thận quan sát Ninh Diệu và yêu thú ở đằng xa.

Đây là năng lực người này?

Năng lực vô song, có thể thuần phục mãnh thú lần đầu gặp.

Quả thực hoàn toàn trái ngược với hắn, cũng là năng lực mà hắn không có.

Úc Lễ nhìn Ninh Diệu đứng dậy từ biệt yêu thú, nó cắn áo choàng của Ninh Diệu, không cho y rời đi.

Úc Lễ nở một nụ cười thú vị.

Một khi yêu thú coi trọng một người, dù không làm tổn thương, nó vẫn có thể giam giữ người đó trong lãnh thổ và coi như chiến lợi phẩm của mình.

Tuy hơi khác so với tưởng tượng của hắn, nhưng hắn tính sẽ từ biệt vị thiếu gia này ở đây.

Yêu thú không để Ninh Diệu rời đi xuất phát từ tính chiếm hữu, hắn thuận tay giúp một đoạn, tách biệt nơi này, che mắt để không ai có thể thấy được.

Y mắc kẹt ở đây, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thật vừa đúng lúc.

Ninh Diệu không biết mình vừa ra tay với vịt con, lại sinh ra sóng cuộn biển ngầm như vậy. Y giật mạnh áo choàng, để vịt con buông ra: "Ngoan, ta phải đi rồi, nếu không sợ là người nào đó giận lên, lại biến ngươi thành vịt nướng không biết chừng."

Đương nhiên yêu thú vẫn cắn áo choàng Ninh Diệu không buông.

"Haiz." Ninh Diệu thở dài, "Thôi vậy, nhóc đã quyết muốn, ta đành làm vậy."

Từ nhỏ đến giờ, y không rõ mình đã gặp phải tình huống này bao nhiêu lần. Bọn em và động vật nhỏ luôn bám lấy y không buông, vì muốn ở cạnh y.

Bọn trẻ có thể trả về cho cha mẹ chúng, nhưng đối với động vật nhỏ thì lại khác.

Ninh Diệu bế vịt con bằng một, đi dạo quanh hồ, tìm kiếm gì đó.

Chỉ là lúc y sắp bước vào khu vực nào đó, vịt con ngoan ngoãn được Ninh Diệu ôm chặt đột nhiên vùng ra, nhảy xuống cắn áo choàng của Ninh Diệu, kéo người về hướng ngược lại.

Ninh Diệu khó hiểu hỏi nó: "Có chuyện gì không thể cho ta qua vậy?"

Cây cỏ trước mặt um tùm, một gốc cây cao nghều giống cây liễu rủ xuống hồ, toàn cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Yêu thú không thể nói tiếng người nên không thể giải thích, nó chỉ có thể cố gắng hết sức kéo Ninh Diệu về sau.

Úc Lễ vẫn luôn theo dõi từng hành động của Ninh Diệu, chuyển chú ý qua, thấy cây lớn thì không khỏi nhíu mày.

Nếu hắn không nhầm... đó chẳng phải là một cây bình thường gì, mà là Trảm Anh Liễu (cây liễu giết người) cực hiếm.

Con người ở đây không chỉ riêng gì người thường, mà ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có thể bị nó giết.

Trảm Anh Liễu thường không chủ động tấn công con người, nhưng nếu đã bước vào lãnh thổ của nó, Trảm Anh Liễu sẽ trói người đó lại rồi siết cổ họ đến chết.

Yêu thú căng thẳng kéo Ninh Diệu, tín hiệu rõ ràng như vậy, nếu Ninh Diệu tinh ý, sẽ không đi vào khu vực nguy hiểm đó.

Ninh Diệu không biết suy nghĩ của nam nhân và thú nhỏ, y chỉ muốn tách vịt con đang đeo bám giống như trước đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ