Chương 1 Vạn ma chi tổ

15 2 0
                                    

Tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Bên trong cửa hàng pháp y* lớn nhất Nhạn thành, ông chủ nhìn có vẻ chua ngoa, sửng sốt nhìn thiếu niên trước mặt.

*pháp y: hiểu nôm na là những bộ quần áo được phù phép lên

"Chiếc pháp y này thô ráp, mặc vào khó chịu ư?" Ông chủ giật mình, "Đây là chiếc cao cấp nhất rồi đó!"

Thiếu niên không trả lời, nâng cánh tay lên, ống tay rộng xô vào một góc, để lộ cánh tay trắng nõn bị che khuất. Bởi vì hành động này ống tay áo cọ vào da thịt, làn da trắng nõn kia bị cọ đến đỏ lừ, càng chứng tỏ sự mỏng manh dễ vỡ của người mặc nó

"Còn cái nào mềm hơn không?" Ninh Diệu hỏi.

Ông chủ lấy lại tinh thần, kỳ thật dựa theo tác phong mọi khi của lão, loại khách nhân khó hầu hạ như này sớm đã bị lão kiếm cớ đuổi ra ngoài. Dù là người có quyền có thế, lão ngoài mặt khách khí, trong lòng mắng chửi tám trăm lần.

Nhưng bây giờ...

Ánh mắt của ông chủ di chuyển dọc theo cánh tay trắng nõn, bắt gặp gương mặt của Ninh Diệu.

Tu tiên giới mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng so với mĩ mạo độc nhất của người trước mắt, đều biến thành bùn trên đất.

Trước đây tuy có nghe đồn thiếu gia nhà họ Ninh có vẻ ngoài ưa nhìn, lão cũng không nghĩ việc đó ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của lão. Nhưng hôm nay vừa trông thấy thì như trúng ngải, tựa như nguyện ý mà muốn giao hết vàng bạc châu báu vào tay vị thiếu gia nhà họ Ninh này.

Ông chủ và Ninh Diệu ánh mắt chạm nhau, tâm trạng lão đột nhiên tốt lên, cười chân thành nói: "Cậu ngồi trước đi, tôi đi lấy thứ khác cho, cậu cứ từ từ xem thử."

Sau khi ông chủ rời đi, Ninh Diệu vén rèm cửa lên để lộ nửa gương mặt, nhìn ra ngoài.

Đường phố ngày thường trong lành náo nhiệt, nhưng hôm nay có chút lạ, vài người vui vẻ kỳ lạ, vài người lại hốt hoảng kinh sợ.

Chuyện gì xảy ra rồi sao?

Ninh Diệu rất khó hiểu.

Không lâu trước đây, y đã xuyên đến thế giới tu tiên này, trở thành một vị thiếu gia có tướng tá mĩ mạo nhưng lại ngang ngược. Bên ngoài hắn và Ninh Diệu giống nhau y đúc, thuận lợi qua mắt người đời không bị phát hiện y không phải người kia.

Y không có ký ức của nguyên chủ, lại mới tới thế giới này nên còn nhiều thứ tò mò.

Ninh Diệu thu rèm muốn quan sát những người bên ngoài kỹ hơn, thì nhìn thấy một con chim giấy từ đâu bay tới. Nó dừng ở mép cửa, nhả ra bông hoa hồng ngậm trong miệng, rồi nháy mắt với Ninh Diệu, nói: "Mỹ nhân, ngươi kết đạo lữ chưa? Ta tới cuối giai đoạn kim đan kỳ rồi nha. ., chờ ở vách cách Thiên Hương lầu--"

Chim giấy chưa nói hết thì đã bị một con chim giấy khác chui từ xó nào ra đạp xuống. Con chim giấy mới cũng nhả hoa theo thủ tục, thổ lộ với Ninh Diệu.

Ninh Diệu: "..."

Ninh Diệu nhanh nhẹn kéo rèm đóng cửa, tự mình thanh tịnh.

Trong tiểu thuyết nói người tu tiên đều thanh tâm quả dục gì gì đó, quả là lừa đảo mà!

Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ