*bên phía bé Chíp, từ lúc đi học về bé cứ im lặng rồi lại đi ra đi vào*
: thiếu gia, cậu cần gì ạ?
: à...dạ không...mà mọi người cho em hỏi cái này được không?
: sao, thiếu gia cứ nói đi
: nếu mấy chị thích thầm 1 ai đó và biết được người ta cũng thích mình nhưng vì bất đắc dĩ mà không ai nói ra thi sao ạ?
: nếu là chị thì chị sẽ nói ra
: chị cũng vậy
*mọi người lần lượt đưa ra ý kiến nhưng đa số đều chọn nói ra*
: sao vậy? Thiếu gia đã thích ai rồi à?
: v-vâng cháu có thích 1 người
: vậy thì nói ra đi, để sau này lỡ mất cơ hội thì tiếc lắm
: nae, vậy cháu lên phòng đây
*bé cứ đi đi lại lại trong phòng 1 lúc lâu*
: có nên nói không ta? Có nên không nhỉ? Nếu nói ra khả năng cao chú ấy sẽ từ chối, nhưng lỡ chú ấy đồng ý thì sao...a làm sao đây?
: bé Chíp em làm gì trong phòng đấy?
: d-dạ...bé...ờ không có gì đâu chú
: vậy mở cửa cho chú đi
: vâng...
: bé có gì muốn nói lắm đúng không?
: dạ? Đâu...đâu có
: bé đừng có dấu, nói đi có chuyện gì?
: chú...chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?
: h-hả...ờ được bé nói đi
: chú ngồi xuống đây...nhìn thẳng vào mắt bé đi
: à...được có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? *hắn ngồi xuống mặt đối mặt với bé*
: nếu...bé nói...bé thích chú thì sao?
: haha chuyện bé thích chú ai chẳng biết, bé thích chú từ nhỏ mà
: không, ý bé là yêu chú cơ
: bé...em đang nói cái gì vậy? Chú không đùa với em đâu
: chuyện này đem ra đùa được à? Với lại chú nhìn bé giống đùa lắm sao?
: à...không nhưng mà...
: chú, chúng ta đang nghiêm túc, chú chỉ cần trả lời thôi, chú có yêu bé không?
*hắn nhìn vào mắt bé 1 lúc lâu rồi cất giọng*
: không
: 1 chút cũng không sao?
: không có, chú chỉ coi bé là cháu thôi
: vậy tình cảm bao năm qua là gì?
: tình cảm chú cháu, chú thương bé thay phần ba mẹ bé thôi
: chú nói dối, chú hoàn toàn nói dối