: không thể nào...sao có thể như vậy được chứ?...
: tao chỉ nói những gì tao biết thôi, tin hay không thì tùy mày còn Minie liệu em ấy có ổn không?
: chắc chắn sẽ ổn, chắc chắn sẽ không sao
: nếu Minie mà có chuyện gì Jeon Jungkook này sẽ lấy mạng chú đấy
: à...thôi tao về đây...nhớ chăm sóc tốt cho Minie đấy
: tao biết rồi
*sau khi Taekook về, hắn sực nhớ ra điều gì đó*
: phải rồi lúc trước anh chị có nói đến chiếc hộp tím dưới nhà kho, liệu nó có liên quan gì không? *hắn chạy xuống nhà kho tìm chiếc hộp đó*
: đâu rồi...sao lại không thấy chứ...à đây rồi *chiếc hộp hình vuông bám đầy bụi bẩn do để lâu*
: bức thư này...còn có cả ảnh gia đình nữa...có mình nhưng còn những người kia là ai?
*hắn mở bức thư đã cũ kĩ ra đọc*
" chào chú, có lẽ khi đọc bức thư này chú mà bé Min đã có chuyện gì rồi phải không? Thật ra cả nhà không định giấu chú lâu như thế đâu, nhưng vì sợ lỡ chú để lộ thân phận thì những kẻ năm xưa đã hại gia đình chú sẽ quay lại diệt cỏ tận gốc, chú vốn dĩ không phải họ Park, chú mang họ Min là Min Yoongi, chú và Jimin không cùng huyết thống, chú và Jimin chẳng phải máu mủ gì, tôi biết bé Min nó thích chú từ nhỏ, sợ sau này lớn lên lỡ 1 trong 2 có tình cảm lại bị vướng mắc nên tôi mới dặn dò chú khi nào tình cảm 2 đứa không được tốt như trước hãy mở ra, đi đi nếu chú yêu nó thì hãy nói đi, và phải thật yêu thương nó nhé!"
: thì ra là vậy...mình và bé Chíp không cùng huyết thống...vậy thì tốt rồi...chỉ tiếc mình biết chuyện này quá trễ mà thôi
*khi biết toàn bộ sự thật hắn vừa vui, vừa hối hận vì những chuyện đã qua*
: bé Chíp chú xin lỗi...chú xin lỗi...em tỉnh dậy đi mà...chú cầu xin em đấy đừng nằm nữa mà...*hắn nắm tay bé, nước mắt lăn dài*
: đừng nằm im như vậy nữa mà...chẳng phải em yêu chú sao? Em mà không tỉnh là chú theo mấy chị chân dài bỏ em đấy...tỉnh dậy đi mà...
: em còn nhớ không? Trước đây em từng nói rất thích biển...tỉnh dậy đi chú sẽ dẫn em đến biển được không?...*hắn ôm tay bé nói rất nhiều, từ chuyện lúc nhỏ đến những kỉ niệm đẹp của cả 2*
: tôi vào khám được chứ? *bác sĩ đến*
: được mời ông vào
*bác sĩ đang khám thì máy đo nhịp tim của bé ngày càng giảm xuống*
: bác sĩ nhìn kìa, tại sao chứ? Em ấy có sống được không ông mau nói đi? Nói đi chứ...*hắn hoảng loạn nắm lấy áo bác sĩ*
: tôi...đã cố gắng hết sức...cậu nên bình tĩnh để lo hậu sự
*câu nói này của bác sĩ như hàng ngàn mũi tên găm vào tim hắn...*