: chú rõ ràng có thích bé mà...tình yêu quan trọng những thứ này đến vậy sao? *bé nghĩ thầm*
*sáng hôm sau*
: bé Chíp dậy đi học đi em...
:...
: bé?
:...
: Chíp ơi? Sao hôm nay gọi mãi không dậy? *hắn lay người bé*
: lạnh quá...chú...lạnh
: lạnh? Đừng nói là em sốt đấy nhé? *sờ đầu bé*
: lại sốt rồi sao? Này em biết hành người quá đấy
: nghe? lại làm sao nữa?
: mày bảo Kookie xin cho bé Chíp nghỉ 1 hôm nhé?
: làm sao? Minie bệnh ạ?
: bé Chíp sốt rồi chắc mai với đi học được
: vâng vậy chú chăm sóc nó nha chiều cháu qua
: um cảm ơn Kookie
: haizzz lại phải khổ cái thân già này rồi
: quản gia ơi
: dạ tôi nghe?
: chuẩn bị cho cháu 1 thau nước ấm và khăn sạch nhé với lại mua cho cháu liều thuốc cảm
: cậu không khỏe à, hay là thiếu gia?
: là bé Chíp
: vâng để tôi chuẩn bị ạ
: um để tôi nấu cháo cho em ấy
*sau khi chuẩn bị xong*
: bé Chíp à em biết hành người lắm đấy nhé? Hôm qua hành chú lo lắng hôm nay lại hành chú chăm sóc nữa chứ *hậm hực nói*
: chú ơi...
: ơi chú đây...bé sao rồi? Ngoan chờ chú lau người rồi dậy ăn *lo lắng*
*miệng thì nói người ta hành cơ mà hễ bị hành cũng tự nguyện chịu:)*
: chú...nay bé còn phải đi học mà?
: học hành gì nữa chú xin cho bé nghỉ rồi, bé mà đi học sao chú dám yên tâm đi làm?
: vậy là hôm nay chú nghỉ làm luôn hả?
: chứ tiểu tổ tông nhà em thế này chắc chú nỡ?
: không sao bé tự lo được mà, chú yên tâm đi, giờ lên công ty còn kịp
: không, lỡ nghỉ rồi, với lại hậu đậu như em có mà bệnh thêm chứ lo cái gì?
: chú này...
: rồi ăn thôi còn uống thuốc
: uống thuốc á? Thôi đắng lắm không uống đâu
: không uống cái gì? Ngoan uống đi chú thương
: n-nae
: đấy thế phải hay hơn không, há ra chú đút cho