Sáng hôm sau, giám đốc TFEnt đã thông báo với mọi người: Thiên Tỉ vì một số lí do nên sẽ tạm thời nghỉ học, chuyển đến Trùng Khánh. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Thiên Tỉ chẳng phải đã chuẩn bị rất vất vả cho kì Trung khảo hay sao? Sao bỗng dưng lại nghỉ học? Có chuyện gì quan trọng hơn cả việc học sao?
Mọi thắc mắc của họ thế nhưng lại không nhận được lời giải thích nào từ phía công ty, ngay cả khi Thiên Tỉ đến Trùng Khánh cũng vậy. Fan không ngừng lên tiếng yêu cầu công ty trả lời. Họ nóng lòng muốn biết đáp án, không biết chuyện gì xảy ra, công ty cũng không trực tiếp tuyên bố với fan, cái họ nghe được chỉ là tin đồn thất thiệt. Không biết thật giả ra sao làm bọn họ như phát cuồng.
Người trong công ty càng xôn xao. Họ không đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nghỉ học đâu phải chuyện đùa, một ngôi sao muốn nói nghỉ là nghỉ sao, huống chi Thiên Tỉ được xây dựng với hình tượng một con ngoan trò giỏi. Hay là Thiên Tỉ muốn đi du học, vậy còn TFBoys thì sao?
Nghi vấn của mọi người không có được giải đáp. Trực tiếp hỏi mà bị lảng trách, họ chỉ còn có thể quan sát nhất cử nhất động của Thiên Tỉ. Suốt cả buổi, cậu ta không cười lấy một lần, cũng không nói lời nào. Đến giờ giải lao liền chui vào một góc ngủ mê mệt, mọi người thấy vậy cũng tự giác im lặng để Thiên Tỉ nghỉ ngơi. Chỉ có điều vẫn không khỏi thắc mắc từ khi nào mà Thiên Tỉ mê ngủ đến vậy? Thiên Tỉ chăm chú tập luyện cả buổi, ai cũng nhận ra, động tác của cậu có phần cứng nhắc, không chuẩn xác và đẹp mắt như trước, lại rất hay té ngã. Đi đứng lại khập khiễng. Nhưng có hỏi cậu ta cũng chỉ trả lời gọn lỏn:
- Đau chân!
Tuấn Khải tất nhiên thấy hết tất cả những điều đó. Anh nhíu mày. Em tưởng anh tin sao? Cậu nhóc này không thể làm anh ngừng lo lắng được hay sao? Cậu ta như vầy là sao chứ? Cố gắng suy nghĩ mãi, nhưng anh vẫn không thể nào hiểu được. Là di chứng của việc chia tay với anh sao? Vớ vẩn! Có thì cũng chỉ anh thôi, cậu ta lúc nói chia tay với anh mặt còn chả thể hiện tí cảm xúc nào!
Sự lạnh nhạt giữa Tuấn Khải và Thiên Tỉ ai cũng thấy, nhưng việc Thiên Tỉ cứ liên tục vấp ngã khi đi đứng đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Họ thật sự rất tò mò, chuyện gì xảy ra với Thiên ca vậy?
Cuối buổi tập, Tuấn Khải ko thể chịu được tình trạng Thiên Tỉ cứ ngơ ngẩn và té ngã liên tục như thế, liền giơ tay nói to:
- Tiểu Mã Ca, Thiên Tỉ như vầy chúng ta để em ấy ở KTX có ổn không? Hay là đến ở nhà em đi, bố mẹ cũng vừa đi công tác rồi.
Trong mắt Tiểu Mã Ca lộ rõ sự khó sử, liền quay qua nhìn Thiên Tỉ như hỏi ý kiến. Chỉ thấy Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải hồi lâu, sau đó cụp mắt quay sang hướng khác:
- Vâng, cứ như vậy cũng được. Cảm ơn Đại Ca.
Tim Tuấn Khải chợt đau nhói, em khách sáo như vậy với anh để làm gì? Chúng ta xa lạ vậy sao?
Sau buổi tập, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi bộ về nhà. Dọc đường đi, Tuấn Khải phải liên tục dừng lại chờ Thiên Tỉ vì cậu nhóc kia đi quá chậm. Một hồi sau, như không thể chịu đựng được nữa, anh quay người lại đi về phía cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] MỘT ĐỜI NGƯỜI KHẢI-THIÊN [drop]
FanfictionMột SHORTFIC KHẢI THIÊN mới của mình. Thể loại: HE hoặc SE (tùy cảm nhận nha). Đây là lần đầu viết shortfic, vẫn là mong ý kiến đóng góp của mọi người *cúi đầu*