CHƯƠNG I

1K 47 1
                                    

Hàng nóng đây!

____________

-         Tiểu Khải..

-         Sao hả Thiên Thiên?_Cái con người kia chính là đang khoe ra nụ cười răng khểnh đáng yêu của mình.

-         Chúng ta chia tay đi!_Giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc.

-         Hả?

-         Chúng ta chia tay đi!_nói rồi tiêu soái rời đi, bỏ lại Vương Tuấn Khải đang thất thần trong kia.

Vương Tuấn Khải rất lâu mới có thể phản ứng được, ngồi phịch xuống giữa phòng tập, trong lòng hỗn loạn. Anh không hiểu, chẳng phải hai người đang rất yên ổn sao? Sao tự dưng lại như vậy? Sao em ấy lại có thể nói chuyện chia tay một cách bình thản như thế? Lẽ nào... từ trước tới giờ chỉ là mình anh đơn phương?

Tuấn Khải chính là ngồi thẫn thờ cả buổi như thế, không hề biết rằng đằng sau cánh cửa, một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dựa vào tường, lẳng lặng bật khóc, môi bị cắn chặt đến trắng bệch, nhịn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra. Thiên Tỉ khóc một lúc lâu, nhận thấy đã đến giờ tập nhảy, đứng dậy định rời đi. Thoáng thấy bóng dáng Vương Nguyên đang bước tới, liền nhanh chóng xoay lưng lau sạch nước mắt, hướng Vương Nguyên tươi cười chào hỏi:

-         Nhị Nguyên đến tập nhảy sao?

-         Ừ, sao cậu không vào?

-         Mình tập xong rồi. Giờ chuẩn bị về Bắc Kinh

-         Vậy giữ gìn sức khỏe!

-         Cậu cũng vậy. Tớ đi trước.

Nói xong Thiên Tỉ liền lập tức quay lưng bước đi. Là Vương Nguyên cậu nhìn lầm sao, bóng lưng Tiểu Thiên Thiên lại có vẻ cô đơn.

Bước vào phòng tập, Vương Nguyên liền bị Tuấn Khải làm cho giật mình. Vương Tuấn Khải ngồi trong góc phòng,cạnh cửa sổ, cũng không biết đang nhìn cái gì. Vương Nguyên tự hỏi, anh ta sao vậy, mọi hôm có Thiên Thiên tới thì vui vẻ nhảy nhót cơ mà, sao nay lại thù lù một đống vậy a? Mà thôi, kệ họ đi, chắc lại cãi nhau rồi.



Thật sự rất đáng sợ! Vương Nguyên cậu và cả công ty đều đang muốn khóc thét lên đây. Tuấn Khải mặt đao của họ đi đâu rồi? Cái con người đang toát ra hàn khí lạnh lẽo thật quá đáng sợ. Anh ta cả tuần nay không mở miệng nói một câu, lúc tập luyện lại uể oải, không tập trung. Cái công ty sắp bị anh làm cho đóng băng luôn rùi. Bất quá hôm nay Tiểu Mã Ca thông báo cho bọn họ biết: Thiên Tỉ sắp tới rồi! Cả bọn mừng đến hét lên. Gì chứ, Thiên Tỉ tới là mọi chuyện êm xui ngay!

Nhưng khi Thiên Tỉ đến lại mang cái vẻ mặt cao lãnh bất cần đời vào công ty. Nhiệt độ trong công ty lại càng giảm xuống. Mọi người trong công ty không ngừng than khóc. Thiên a~ đây là cái loại sự tình gì vợi? Đôi chim chuột bọn họ lúc bình thường thì tim hồng bắn tứ tung làm cho người khác phải buồn nôn, lúc giận nhau lại tỏa hàn khí đóng băng người xung quanh phải rét lạnh.

[SHORTFIC] MỘT ĐỜI NGƯỜI KHẢI-THIÊN [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ