Sáng hôm sau khi Thiên Tỉ thức dậy bước xuống dưới nhà đã thấy Tuấn Khải chuẩn bị xong một bàn thức ăn, khói bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm hấp dẫn. Tuấn Khải vừa ngước lên nhìn đã thấy Thiên Tỉ chầm chậm bước xuống, bước chân có vẻ liêu xiêu nên vội phóng tới định đỡ cậu lại bàn ăn:
- Thiên Thiên dậy rồi sao? Mau tới ăn sáng a.
Nhưng Thiên Tỉ lại đưa tay đẩy Tuấn Khải sang một bên. Trong mắt Tuấn Khải chợt lóe lên một tia đau thương nhưng sau dó lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ vô lại thương ngày. Sự thay đổi đó tất nhiên lọt vào mắt Thiên Tỉ, trong lòng cậu vô cùng đau xót. Cậu cũng biết Tiểu Khải thất vọng điều gì, nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra mình đang sốt, chắc do tối qua tắm xong đã để tóc ướt mà đi ngủ. Tuyệt đối không thể để Vương Tuấn Khải biết, nếu không sẽ không có cách nào né tránh được nữa.
Thiên Tỉ bước vội đến bàn ăn, động tác trong có vẻ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng. Cậu đã choáng váng muốn ngã rồi, người nóng hầm hập, xem ra sốt không nhẹ. Tuấn Khải lại tưởng cậu đang đói bụng liền mỉm cười:
- Em có vẻ rất đói rồi, nhanh ăn đi!
Thiên Tỉ không đáp lại, chỉ lẳng lặng ăn. Vị giác của cậu như tê liệt, dù tay nghề Vương Tuấn Khải rất tốt nhưng cậu chỉ cảm thấy một vị đắng nghét. Tuy vậy, để Vương Tuấn Khải không phát hiện ra vẫn cố gắng nhai nuốt. Trong lúc ăn cũng cúi gầm xuống để che đi gương mặt đỏ ửng lên vì sốt. Tuấn Khải thấy không khí quá yên lặng nên thỉnh thoảng mở miệng nói đôi ba câu, nhưng cậu vẫn mặt liệt ngàn năm không đổi. Đầu của Thiên Tỉ đang nhức như búa bổ, căn bản không nghe được anh đang nói cái gì. Tuấn Khải không biết, vẫn cứ tưởng cậu còn đang giận, trong lòng khẽ thở dài, nhưng thi thoảng thấy được gò má phớt hồng của cậu lại nghĩ Thiên Tỉ đang xấu hổ, trong lòng vui lên không ít. Bất chợt, Thiên Tỉ đứng bật lên:
- Em ăn xong rồi. Em về phòng trước.
Thực ra, Thiên Tỉ biết rõ bản thân không thể chịu thêm được nữa, ở đây thêm một lát thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuấn Khải nhíu mày. Có cái gì đó không ổn. Thiên Tỉ vốn rất trọng lễ nghĩa, đối với anh cũng rất tôn trọng, ăn sẽ chờ anh ăn trước mới bắt đầu động đũa, ăn xong cũng chờ anh ăn xong, dọn dẹp chén bát chu tất rồi mới về phòng.
Tuấn Khải bước tới đưa ly nước quả đã chuẩn bị sẵn cho Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, em uống.... _ chưa nói hết câu đã thấy Thiên Tỉ ngã vào lòng mình, ly nước quả trên tay anh rơi xuống, "choang" một tiếng.
Tuấn Khải hốt hoảng, chợt cảm thấy người trong lòng mình quá nóng, vội vã hỏi dồn dập:
- Thiên Thiên, em sao vậy? Em sốt sao? Sao không nói cho anh biết chứ? Cố lên một chút, anh gọi cho Tiểu Mã ca_vừa nói vừa rút điện thoại ra.
Thiên Tỉ lúc này đã dần mơ màng. Trước mắt một khoảng tối đen.
Chưa đến 10 phút sau, cậu đã được Tiểu Mã ca đưa vào bệnh viện.
.....
Sau một hồi bác sĩ hạ sốt, Thiên Tỉ cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Anh ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc của Thiên Tỉ, nhỏ giọng trách mắng:
- Đứa ngốc này! Bị sốt sao không nói cho anh biết chứ? Có biết là anh rất lo lắng không?
Ánh mắt nhu tình của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ không khỏi xao động, lập tức né tránh ánh mắt ấy quay sang nói với Mã ca:
- Tiểu Mã ca, em muốn nói chuyện riêng với chủ tịch. Bác ấy đến chưa ạ?
- Chủ tịch đến rồi! Bọn anh cũng không quấy rầy em nữa._Nói xong liền ra sức kéo Tuấn Khải đang rất không hài lòng kia ra ngoài.
________
Có thấy chương này ngắn quá hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] MỘT ĐỜI NGƯỜI KHẢI-THIÊN [drop]
FanficMột SHORTFIC KHẢI THIÊN mới của mình. Thể loại: HE hoặc SE (tùy cảm nhận nha). Đây là lần đầu viết shortfic, vẫn là mong ý kiến đóng góp của mọi người *cúi đầu*