.2.

85 17 0
                                    

Chiều Sài Gòn nắng nóng, đi làm về chỉ mong chui vô nhà tắm rửa ăn cơm. Vậy mà tui lại phải phí sức ở đây, xem ông Trân ổng cười ha hả, vạch tội tui "say nắng" khách trọ mới của ổng.

- Nhìn cái tướng mày là tao biết rồi, ai đời đâu đứng dòm con người ta lộ liễu vậy.

- Gì? Nhìn có cái thôi mà, mần gì căng?

Tui gân cổ lên cãi liền. Ừ thì cũng đẹp, cũng xinh, cũng đúng gu tui. Cơ mà nghĩ tới cái chuyện yêu đương á hả thì còn lâu à nha.

Thạc Trân nghe tui ngồi phân tích việc ngắm một người và việc kết một người là hai thứ hoàn toàn khác nhau voi cùng chán nản. Há miệng ngáp một hơi dài như muốn chặn đứng cái mỏ đang thao thao bất tuyệt của tui lại, hai mắt ngó tui coi thường.

- Ờ rồi, để tao chống mắt lên xem ngày mày quỳ dưới chân thằng em tao xin nhỏ làm người yêu.

- Ông có mà đợi đến mùa quýt cũng không có cái ngày xuân ấy đâu nhá!

Lời qua tiếng lại hồi lâu, ổng bỏ lại cho tui cái câu "khoái còn bày đặt ra dẻ" sau đó quay lưng đi một mạch. Chân phải bước trước, hai tay thả lỏng hơi nắm, ngực ưỡn lên đi cái dáng như đi trong quân đội, ngó mệt thiệt.

Thở dài lắc đầu, tui dắt xe lên lầu, đột nhiên nghĩ lỡ đâu ông Trân ổng có bịnh thần kinh trong người mà tui không biết thì sao hén?

Bốp.

Một chiếc dép tông lào bay thẳng vào cạnh tường rong rêu đối diện chỗ tui đang đứng. Đôi dép nhìn quen quen, hình như là chiếc thứ 107 tui ném qua nhà thằng Quốc đây mà? Bà mẹ dám chọi anh mày hả?

Nghĩ tới thấy bực, xem ra thằng nhóc này ngày càng láo lếu. Tui hùng hổ gạt chân chống bỏ xe ở đó, chân hất chiếc dép xanh lá đang mang chụp bằng nột tay nhẹ như không, quay đầu ra lại thấy ông Trân đứng đằng kia, mặt vênh lên coi bộ cũng cáu.

Trên tay ổng là một chiếc nữa, cạnh hên là hai cái rổ to hự đựng toàn dép là dép do thằng quỷ nào đó vì thù hằn tui mà na xuống cho ông Trân ổng phi bõ ghét.

Thì... Coi như tui chưa nghĩ gì đi. Xí xoá xí xoá.

Cười hiền từ chào ổng, tui mang dép vô lại, rồi lẹt xẹt tha cái xe cà tàng lên cầu thang.

- Thằng nhỏ tên Hiệu Tích.

-... Ai mướn cha nội nói vậy chèn?

Dép lại được giơ lên.

Doãn Kỳ lại tiếp tục cười hiền từ. Hai tay chắp lại lạy anh Trân hai lạy sống.

- Cảm ơn cảm ơn, đội ơn anh đã nói cho em biết cái thông tin không ích gì cho cuộc sống thừa tình thiếu tiền của em.

- Nhỏ giàu.

- Anh vợ!

- Tao đùa.

- Địt m...:)!

Đùa bi nhiêu thôi, đùa quá là lao vào đấm nhau thật đó. Nhà ai nấy về hộ cái.

Nghĩ là làm. Tui thong thả tra ổ khoá rồi đi vào phòng mình, nép chiếc xe cúp vào một góc quen thuộc. Thong thả đi lại tủ cởi áo lấy khăn vào phòng tắm xả, nhìn nhà bừa bộn có chút chướng mắt, nào là giấy tờ sách vở cùng mì ly do hai đêm liền thức trắng học bài, nhưng thây kệ đi. Giờ tui đang mệt.

YoonSeok | Sài Gòn Những Năm 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ