.1.

195 24 3
                                    

Như thường ngày, tui bắt đầu với Sài Gòn vào 1 buổi sớm, nhưng mà cũng không hẳn, vì tui chỉ thực sự dậy sớm vào 2-4-6, mấy ngày còn lại nằm nướng tí chút cho sướng cái thân, tội gì vác mình dậy sớm chi cho khổ.

À quên, tui tên là Mân Doãn Kỳ, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học âm nhạc. Như mọi thằng sinh viên từ tỉnh lẻ mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, tui không có lắm tiền, chỉ đủ tiền học phí và ở trọ, lẽ tất nhiên phải đi làm thêm rồi.

2-4-6 tui học buổi sáng, 3-5-7 buổi chiều. Thế nên sáng nghỉ tui chạy xe ôm, chiều không học tui đi phụ tiệm ăn, làm cũng kha khá tiền. Lúc mới từ quê lên, tui hơi e dè với Sài Gòn, nhưng quen rồi mới biết, Sài Gòn rất bao dung, Sài Gòn dung nạp tất cả, người Sài Gòn thân thiện dễ mến lại tốt bụng, thành ra cuộc sống cũng dễ thở.

Tui ở trong con hẻm, khu nhà trọ của ông chú vai rộng, gọi trêu ổng cho vui vậy chớ ổng tên Trân, mà ngộ cái sao lên gặp ổng cái thân liền, dù hỏng quen biết gì từ trước, nên lâu lâu hay ghẹo, ghẹo chơi mà bị đánh thiệt, nết ổng kì thấy bà. 

Mà ổng có cái tật khoái soi gương, với kiểu lâu lâu hay nói ba câu xàm xàm, dù trò đùa nhạt như nước ốc nhưng tui vẫn không cười, cười giả trân lừa dối mọi người nghiệp lắm. Với có cái hay vuốt cằm, hôn gió rồi nói.

- Am quợt quài hen săm.

Lông mày nhếch nhếch trông gợi đòn ghê hôn ? Mà tui thẳng tính, thấy gì nói đó à.

- Về học lại tiếng Anh đi cha nội, coi chừng người ta kêu liệt ngôn ngữ à.

Nói có nhiêu đó thôi, mà nói đúng nha, vậy mà cũng xách dép chọi tui cho được, công nhận cuộc sống này, thật thà chỉ có thua thiệt, đến khổ.

Mà nói cho đúng á hả, thì ổng đẹp thiệt, mà đẹp sau tui.

Ghẹo ổng hoài, ổng chơi cú dứt điểm, tăng tiền nhà. Thời buổi kinh tế khó khăn, chưa kịp kéo cái quần lên là giá tiền đã lên, anh em thân thiết vậy mà cũng... vứt, chậc, đúng là ai rồi cũng khác.

Ngoài ổng ra còn có thằng nhỏ răng thỏ hay chõ mỏ vào việc của người ta, thằng Chính Quốc bán cà rốt ngoài chợ, sống trên tui 1 lầu, nó cũng như tui ngày học nghỉ bán cà ngày bán nghỉ đi học. Mà phải cái tật là lanh chanh, nhờ cái tính ríu rít như chim chích đó mà nó được tui 'tặng' 1 mớ dép, dép lào dép cao su gì có đủ, mà bao giờ ném xong cũng nghe tiếng nó càu nhàu.

- Canh hoài sao hong bao giờ lụm được 1 đôi của ổng hết.

Xời, mày tưởng ăn của anh mày là dễ hả con ? Mơ đi diễm, dép tao còn thủ sẵn nghen mậy.

Tui chạy xe ôm nhờ có cái xe cúp cà tàng ba tui cho, nó màu xanh lá, xước tùm lum do hồi ở quê ổng xỉn rượu chạy cà xàng cà xàng lọt cha nó xuống mương, người lẫn xe dính bùn, về má tui rầy quá trời, nhưng mãi cho đến hồi nó theo tui lên Sài Gòn nó mới thật sự được yên ổn.

Đi xe ôm cũng ngày được ngày không, nhiều lúc thấy cuộc sống nó đáng chán thiệt, gì mà ngày nào cũng y như ngày nào, hỏng có thay đổi gì hết trơn.

Rồi chiều hôm đó tui lại cứ như mọi ngày, xách xe đi về cái hẻm cụt, nơi có ông vai rộng suốt ngày lải nhải hoài trò đùa ông chú, nơi có thằng Quốc bán cà rốt lanh chanh, suốt ngày chọc tui rồi nhăm nhe bắt mấy đôi dép tui chọi.

Nhưng mà... ông trời đã cho tui 1 bất ngờ vào ngày định mệnh đó, ổng cho tui thấy 1 người dễ thương ơi là dễ thương đang nói chuyện với Thạc Trân, tui đứng từ xa, nhòm thấy dáng dấp ai mà nhỏ nhắn dữ vậy chèn ? Lại gần hơn, rón ra rón rén, nghe được cái giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, thánh thót.

- Dạ em cảm ơn anh.

Chèn ôi, cái tiếng 'anh' sao mà nó ngọt xớt, tui ngơ ngơ ngác ngác nhìn. May sao ông Trân ổng thấy, hếch mặt nói.

- Ê làm gì đứng đó hoài vậy Kỳ ?

Mà tui có nghe lọt chữ nào đâu, sao tự dưng, thấy xốn xang dễ sợ. Ngó thấy tui không phản ứng gì, ổng đưa tay xoa cằm, ( không có cọng râu nào cũng bày đặt vuốt, ngó mắc mệt ghê hong ) rồi ổng nhòm qua nhòm lại, tự nhiên cười tủm tỉm.

Mà tui đâu có để tâm, tui chỉ biết, hình như vừa có 1 thiên thần rọi từng tia hạnh phúc vào lòng mình thôi. Cái cảm giác đó, y như bị say nắng, nhưng mà nó dễ chịu, nó thoải mái hơn nhiều. Mãi vẩn vơ nghĩ cái cảm giác này là gì, tui đâu có để ý 'ai đó' đang gọi mình.

- Chú gì ơi ? 

- Hơ hả ? gì ?

Tui giật mình phun ra mấy câu gì đâu không. Nhưng mà tỉnh rồi, tui mới nhìn được khuôn mặt của người ta, sóng mũi cao, đôi mắt to đen láy, môi nhỏ chúm chím đỏ hồng, đôi đồng điếu lộ ra, trời ơi tuyệt sắc trần gian là đây chứ đâu nữa, nhất là cái phiến má hồng hào, như muốn đốn tim người ta. Con người nhỏ nhắn đó cười ngượng, càng làm tui thêm ngơ ngẩn.

- Chú nép qua 1 chút cho con đi với.

Tui hơi sững người, rồi lật đật dắt xe né qua, người ta cầm cái chìa khóa rồi đi lên lầu, bỏ lại tui ở dưới 1 hồi lâu. Rồi cái ông Trân nhiều chuyện tự nhiên đi lại phát độp lên lưng tui 1 cái đau điếng.

- Bị con người ta hớp hồn rồi chứ gì ?

- B-bậy bạ.

Đúng rồi, bậy bạ, nghĩ sao tui dễ bị hớp hồn vậy được, nghĩ sao...




YoonSeok | Sài Gòn Những Năm 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ