Nhìn ra ngoài cửa sổ dính đầy hình dán mickey, Doãn Kỳ nhàn nhạt thở dài, hai mắt nhìn xuống cái bụng đang réo ong óc vì đói, tiếc thay nhà lại hết đồ ăn. Ây da, giờ phải lết đi mua đồ ở ngoài quán tạp hoá cách chỗ trọ 20 mét đường đi, nghĩ tới thôi đã muốn nhịn ăn luôn cho rồi.
Nhưng không ăn thì tối nay không có sức học, thế là Doãn Kỳ lại vớ lấy chiếc áo khoát gió rẻ bèo của mình và để đầu tóc rối nùi đi ra. Không quên khoá cửa và nhét chìa khoá dưới chậu xương rồng khô quắn quéo.
- A, con chào chú ạ.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa chiều hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ, làm anh giật mình giương mắt lên nhìn. Vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiệu Tích hiện ra, tim đã đột nhiên đánh bộp một phát.
... Đẹp quá cha mẹ ơi.
Vâng, dù không mê con người ta nhưng nhan sắc thì vẫn phải công nhận rồi.
Đôi mắt ti hí được giấu dưới mái tóc bù xù như tổ quạ của anh khẽ nheo lại, đột nhiên cả người vùng thẳng dậy, hai tay nhanh chóng vuốt lại đầu cho gọn nhất có thể.
Chết thật, Doãn Kỳ có thói quen xấu là không thèm chải đầu mỗi khi gội xong. Kì này phải thay đổi tập chải chuốt hơn khi ra đường mới được.
Ủa cơ mà, để làm chi?
- À ờ chào... đằng đó?
Vẻ lúng túng của ông chú tuổi hai mươi làm em mắc cười quá. Nhưng để giữ thiện cảm với hàng xóm, em cố cắn môi không để bật ra tiếng. Với tài ngoại giao, Hiệu Tích nhanh chóng gật đầu khẽ và giới thiệu.
- Con là Hiệu Tích, chú gọi còn là gì cũng được.
- À à,... vậy đây gọi đằng đó là... Tích nhé?
Tiếng "dạ" nhanh chóng vang lên làm Doãn Kỳ lơ mơ thấy người kia nói chuyện cũng dễ thương quá xá. Quên mất mục đích đi ra ngoài của mình là gì, mãi cho đến khi cái bụng lại rống lên biểu tình cùng cơn đau nơi dạ dày.
Hiệu Tích nghe tiếng, cũng đưa mắt nhìn anh như lạ lắm. Sau khi hiểu ra mới chợt phì cười, tay nhỏ xoa xoa chiếc bụng với vòng eo được anh đánh giá là thon thả, thoải mái bảo.
- Trùng hợp ghê luôn, con cũng đang đói, tính đi mua ít đồ. Chú biết chỗ nào bán không?
Giờ "chú" nó không biết gì ngoài hành động đáng yêu vừa rồi của em đâu. Trong đầu còn tự hỏi nhóc con này thực sự là sinh viên à? Anh đây còn tưởng chú mày mới năm tuổi không đấy. Trẻ con hết chỗ nói mà.
- Đây biết một chỗ, cách mình 20 mét thôi. Cần không đây dẫn đường cho? Đang tiện đường đi.
- Dạ.
Ngoan quá nhỉ?
- Không sợ bắt cóc à? Mới quen đây có tí mà nói đi là đi liền vậy?
Em trố mắt nhìn anh, ngón tay thon dài đưa lên nắm lấy vành tai vuốt vuốt.
- Ừm, mẹ con nói Sài Gòn cũng nhiều người tốt lắm, lên đây có gì không biết thì nhờ người ta giúp.
Im lặng như để suy nghĩ, Doãn Kỳ thấy cha mẹ em thực sự đã vẽ ra cho trí óc cậu nhóc một thế giới màu hồng không tưởng rồi. Nhưng, cũng phần nào đúng đắn đấy chứ? Vì chính anh cũng được nhận nhiều sự hỗ trợ từ người Sài Gòn đấy thôi?
Rồi không nói không rằng, anh đút hai tay vào túi áo sải bước đi trước. Để mặc người đằng sau lon ton chạy theo như chiếc đuôi nhỏ, cứ tíu ta tíu tít.
Trời gió se se lạnh, làm Doãn Kỳ muốn rụt cổ lại vào chiếc áo khoát. Khẽ liếc mắt về phía sau mới thấy Hiệu Tích mang một chiếc áo thun ba lỗ, không hề có thêm áo khoát hay gì cả, vì thế mà cả người hơi run đi vì lạnh, mặt cũng bắt đầu hồng hồng lên rồi.
Bất giác đôi mắt của anh lại lần nữa nheo lại, kèm theo là cái mỉm cười dịu dàng trong vô thức. Đứa nhóc này, ngốc như vậy mà ba mẹ vẫn an tâm cho lên thành phố học sao? Chả khác nào cho trẻ mầm non đi chơi một mình cả, thật là...
- Tíc... Đằng ấy lạnh không?
Cũng tính xưng tên đó, nhưng cứ bị ngượng, vậy nên Doãn Kỳ quyết định dùng đại từ xưng hô chả giống ai.
Em quay ra nhìn anh, cười cười một cái rồi thỏ thẻ.
- Sơ sơ chú ạ.
Ừ, hẳn là sơ sơ đấy. Người run lập cập lên đó rồi còn ra vẻ được cơ. Không biết mang thêm cái áo khoát à?
- Sài Gòn lạ quá chú ha. Ban ngày thì nóng chết, chiều về lạnh kinh.
- Đằng ấy vừa nói lạnh sơ sơ cơ mà?
Cái tính bắt bẻ khó ưa của anh lại trỗi dậy rồi. Chẳng thèm kiêng nể là lạ hay quen luôn, gặp em thì lúng túng cười vậy chớ thử gặp ông Trân xem, ổng chả xáng cho anh đôi dép tông lào đấy à?
Bởi vậy mới nói, cái biểu cảm của em làm anh đây không nỡ bắt nạt thêm nữa, chỉ biết phì cười. Và... đi tiếp.
Tưởng anh đây lãng tử đến mức đưa áo khoát của mình cho người ta ấy hả? Mơ đi:). Mới quen thân thiết méo gì đâu mà chăm bẩm, là người yêu của anh thì may ra.
- Ể thằng Quốc.
Doãn Kỳ thấy cái đầu dừa của Quốc lố nhố chỗ sạp bán sữa chuối, liền hô to rồi dặn em đợi một chút.
Quốc thấy anh nó có vẻ mừng, tưởng anh đến để giành hộ nó lóc sữa chuối cuối cùng với bà thím quần bông này, nào ngờ sữa chuối đã không có được còn bị anh lột mất chiếc áo lông ấm mới mua.
- Anh mày mượn tí nhé thằng em.
-...
Và đau đớn hơn cả là thấy ổng trao chiếc áo cho Hiệu Tích - nhân vật xinh xắn trong câu chuyện tình yêu sến sẩm của Thạc Trân đã kể cho cậu nghe. Miệng ổng không biết ngượng còn bảo với con người ta.
- Cứ mặc đi, chán thì trả, còn muốn lấy luôn cũng được. Nhìn đằng ấy lạnh rồi run lên đây mắc cười không đi nổi.
Ông thì ngon rồi. Có hiếu với trai không ai bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | Sài Gòn Những Năm 90
Teen Fiction"Sài Gòn đất chật người đông nhưng được cái đẹp, đẹp lắm, đẹp thêm nhờ có Hiệu Tích của Doãn Kỳ tui ở đây." @jungyoogie.