17. Ôm

791 53 43
                                    

Không biết thế nào mà buổi cắm trại của sáu người lại kết thúc vào lúc mới năm giờ sáng.

Tutor chỉ muốn đúm nhỏ nào sắp xếp cái giờ oái ăm thế. Yim vẫn đang say giấc nồng bạn không nỡ đánh thức.

"Sao chúng mày không xếp cái giờ nào nó hợp lí hơn xíu đi? Gì mà bốn rưỡi sáng lôi đầu tao dậy?" - Tutor

"Tao cũng đâu biếu đâu trời hỏi quỷ Mai á cha nội ơi!" - Tob

"Kiểu đi chơi về sớm vậy á, chúng mày dậy sớm tí chắc ngủm ngang. Về sớm tí cũng bị nói!" - Mai

"Còn ai gọi dậy nốt đi, còn thu dọn đồ để về này!" - Mak

"Yim vẫn đang ngủ, chúng mày vẫn chưa dọn đồ xong mà đúng không? Dọn đi khi nào xong hẵn gọi Yim dậy." - Tutor

Nói xong liền đi dọn đồ. Mai chỉ chửi thầm trong lòng, đâu ra cái kiểu thiên vị dị đó trời? Anh em cây ổi đúng không?

Đợi tới lúc mọi người dọn xong đống đồ thì đã tới năm giờ. Tutor phải đi gọi bạn đáng iu kia dậy thui. Tutor không muốn đâu, nhìn bạn ngủ ngon thế ai dám đánh thức chớ!

Ngồi nhìn bạn ngủ mãi Tutor mới gọi bạn dậy đấy!

"Yim, dậy nào!"

"Yim Yim. Yim ới Yim ơi dậy thui nào."

Yim chỉ đáp lại bạn bằng một tiếng giọng mũi. Bạn đáng iu này lúc ngái ngủ còn đáng iu gấp đôi.

"Phải dậy thui bạn má mềm ơi."

"Năm phút nữa được hăm?"

"Không được đâu! Dậy thui nào!"

Yim chỉ ti hí mắt nhìn Tutor, giọng ngái ngủ xin thêm năm phút để ngủ. Bạn vẫn muốn ngủ lắm.

"Hiuuu mình không muốn dậy đâu."

"Mình biết bạn vẫn muốn ngủ thêm nhưng mà dậy thui. Dậy về nhà ngủ tiếp được không?"

Lần này Tutor phải kéo bạn dậy. Chứ còn lâu bạn mới ngồi dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền, bạn không muốn dậy chút nào.

Tutor xoa xoa hai bên má mềm của bạn. Giúp bạn dọn đồ đạc luôn. Bạn chỉ ngồi im nhắm mắt, vẫn buồn ngủ lắm chả muốn làm gì cả.

"Được rồi ra ngoài để cất lều nào!"

Vì Yim vẫn buồn ngủ, mắt cứ lúc nhắm tịt lúc ti hí nhìn. Tutor mới nắm tay bạn để đảm bảo an toàn cho bạn.

Có khi cứ nửa tỉnh nửa mê, đi cái vấp đâu thì sao? Rồi đụng này đụng kia thì tính sao?Tutor phải bên cạnh, nắm tay bạn. Không thì lại thả ra lăn đâu ngủ đấy mất.

"Về nhà rồi ngủ tiếp, bây giờ thì mở mắt ra nhìn đường đi chứ nhắm đi sao nổi."

"Bạn dẫn mình đi, mở mắt ra thì về nhà hết buồn ngủ mất."

"Được rồi, mình dẫn bạn đi ha."

Cả hội cùng ngồi đợi xe buýt tới, nhưng mà chuyến của bốn bạn kia khác chuyến của Tutor và Yim.

Một ngoại lệ duy nhất | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ