Phần 10 : Tôi tên Pete...

1.2K 115 2
                                    

- '' Không tôi không biết cậu '' Vegas điềm tĩnh nói tay vẫn đều đặn ném củi vào đống lửa đang cháy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- '' Không tôi không biết cậu '' Vegas điềm tĩnh nói tay vẫn đều đặn ném củi vào đống lửa đang cháy. Pete ánh mắt nghi ngờ vẫn không rời khỏi người Vegas, 

- '' Giờ cậu giới thiệu đi '' Vegas thấy Pete không trả lời thì lại tiếp tục nói

Pete thầm nghĩ trong lòng vẻ nghi hoặc có thể cậu ta đang giả vờ chăng 

-'' Tôi tên Pete Pongsakorn Saengtham '' Pete khẽ lên tiếng không gian tĩnh mịch vang vọng tiếng cậu, Pete đánh ánh mắt sang nhìn Vegas vẻ chờ đợi 

- '' Vegas '' Vegas chỉ buông một câu ngắn gọn. Pete nghe xong thì tụt hứng khẽ nhếch mép rè bỉu " Cậu bị lười nói hay gì ". 

- '' Cậu chưa trả lời tôi câu hỏi ban nãy '' Vegas lại lên tiếng . Pete phải ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra câu nãy hắn hỏi cậu là gì " À, Anh tôi bảo nếu tỏ ra ngốc nghếch thì cuộc sống dễ dàng hơn'' 

Vegas nghe xong khẽ qua qua nhìn Pete vẻ giễu cợt " Vậy cuộc sống của cậu có dễ dàng hơn không ?''

- '' Dễ cái mẹ gì '' Pete mỉm cười nhạt nhẽo nói. Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng cho đến khi Pete lại lên tiếng hỏi :'' Tại sao anh chọn làm cảnh sát ", Vegas khựng lại suy ngẫm một hồi rồi lại buông một câu trả lời trống không : " Thích '' 

Pete chán nản không buồn nói chuyện với cái tên thiếu ngôn ngữ này nữa 

-'' Vậy tại sao cậu chọn làm tội phạm '' Vegas lại hỏi 

Pete nghe xong câu hỏi ngốc nghếch của Vegas thì ôm bụng vừa cười vừa nói : '' Anh bị khùng hả ai lại chọn làm tội phạm ,,, cái đó được tính là sự lựa chọn sao ''

- '' Vậy đừng phạm tội nữa , không phải cậu vẫn đang đi học sao , hối hận giờ còn kịp đó '' Vegas trầm ngâm giọng nhẹ nhàng nói, Pete nghe câu nói đó của Vegas thì chợt sắc mặt thay đổi trở lên sắc lẹm,  vô hồn  - '' Tôi phải sống..... chắc chắn tôi sẽ không thể sống theo cách bình thường,, thì tôi phải chọn theo cách khác thôi đó là quy luật sinh tồn'' 

Vegas hơi ngỡ ngàng trước điều Pete nói nhưng cũng không tò mò hỏi thêm, nghe qua thì thấy nó bình thường hơi trìu tượng nhưng câu nói đó chứa đựng cái gì đó rất kì lạ. Pete không nói thêm gì nữa mà quay người nằm xuống giả vờ ngủ thực sự trong lòng cậu đang dâng nên một loại nỗi đau chính là thứ mà cậu đang phải đối mặt trong cuộc sống này.

[ ........]

 Buổi sáng sớm tinh mơ tiếng chim muông hót líu lo giống như chiếc đồng hồ báo thức từ thiên nhiên Pete từ từ mở mắt ra bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn sương trắng đang bao phủ khắp cánh rừng 

[Vegas Pete] Butterfly , Cánh Bướm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ