Phần 26 : Như Một Người Xa Lạ

1K 78 4
                                    

* móa để cái ảnh ổng mà cứ vừa viết vừa liếc ngắm, từ ngữ lộn xộn cả lên , Bơ ơi là bơ,,, nhìn cứ cuốn cuốn ấy *

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* móa để cái ảnh ổng mà cứ vừa viết vừa liếc ngắm, từ ngữ lộn xộn cả lên , Bơ ơi là bơ,,, nhìn cứ cuốn cuốn ấy *

Một buổi tối yên ắng , Pete thẫn thờ ngồi trên giường trông ngóng ra phía cửa sổ,,như chờ đợi điều gì đó. Liếc mắt xuống chiếc điện thoại trên tay, không một thông báo. Ánh mắt thất vọng, thả người nằm vật ra giường , đã gần một tuần nay, Vegas như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu , biến mất không một dấu tích,,,, không nói cũng biết bên ngoài Pete có vẻ hơi cọc cằn,, cứng họng, nhưng thực lòng cậu đã rất nhớ Vegas.

Đang mải mê suy nghĩ , tiếng có tiếng gõ cửa Cốc Cốc _ vang lên từ phía cửa sổ, Pete giật mình , lao vội vàng ra kiểm tra, Khuôn mặt có vẻ tiều tụy của Vegas hiện lên sau tấm kính, 

-'' Tôi vào được không '' Vegas khẽ hỏi, Pete trong lòng thầm vui mừng ,nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh gật đầu nhẹ,

Vegas đi vào , thả mình xuống giường êm ái của Pete,  khẽ nhắm mắt vẻ mặt đầy mệt mỏi, Pete vẫn đứng sững bất chợt cảm thấy lo lắng...

- '' Anh bị gì vậy.... '' Pete hỏi nhẹ, Vegas mở mắt vẻ ngập ngừng nhìn Pete 

- '' Pete, lại đây '' vegas nhẹ giọng vẫy tay , Pete đột nhiên cũng ngoan ngoãn, trèo lên giường cạnh Vegas, Vegas dang rộng hai tay '' Ôm tôi một chút ....được không '', Pete lưỡng lự một hồi, nhưng lại cảm thấy mủi lòng trước khuôn mặt tội nghiệp của Vegas, Cậu nằm xuống bên trong vòng tay Vegas, úp mặt lên bầu ngực căng tràn ấy,  hít nhẹ lấy mùi hương vanilla đầy khuyến rũ trên người Vegas

Vegas siết tay thật chặt, cứ nằm như vậy không gian im lặng bao trùm lên tất cả, cho tới khi Vegas khẽ thì thầm " Thật tốt khi có em ở đây Pete, tôi xin lỗi nhé ''

Pete cũng cảm thấy cơn nhớ nhung dâng trào, ôm lấy Vegas thật chặt chẳng muốn rời xa '' Anh đã biến mất đi đâu vậy....... '' Pete vẻ hờn rỗi nói. Vegas xoa nhẹ làn tóc mềm mượt của Pete một cách cưng chiều và thận trọng, '' Tôi ở đây rồi '' Vegas nói rồi hôn nhẹ nên trán Pete

Không gian lại rơi và im lặng, Pete cảm thấy lồng ngực Vegas có chút co thắt, giật nhẹ, một tiếng khịt  được phát ra từ mũi, Pete vội ngước đôi mắt nhìn nên đã chạm ngay vào ánh mắt đang ươn ướt của Vegas, Pete như bị đứng hình, vegas đang khóc,, tại sao anh ấy lại khóc ? Vegas cảm thấy bối rối , lấy tay che đi tầm nhìn của Pete " Pete, đừng nhìn tôi...làm ơn ''

Pete bất ngờ tạm thời không biết làm sao, vừa nhìn ở vị trí gần cậu mới thấy trên má Vegas một vệt đỏ lừ của năm ngón tay '' Vegas , ổn chứ '' Pete khẽ hỏi, vẫn vùi đầu trong lồng ngực của Vegas, một tay ôm vòng phía sau khẽ xoa nhẹ an ủi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Vegas , chỉ biết lúc này Vegas trong vòng tay cậu thật nhỏ bé và yếu đuối. 

[Vegas Pete] Butterfly , Cánh Bướm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ