Chương 1 : Proloque [ Quá khứ ]

158 24 0
                                    

Tôi đã từng nói với cậu ấy rằng tôi sẽ cứu rỗi cậu ấy.

Quyết tâm rất nhiều lần rồi lại thất bại và thất bại rồi đến cuối cùng, Mikey vẫn không thể được cứu rỗi và bị bản năng hắc ám nuốt trọn.

Trận chiến cuối cùng giữa cả hai băng đảng do tôi và Mikey cầm đầu quả là một cơn ác mộng. Ngoài ra, nó còn là một minh chứng lớn nhất cho sự thất bại và cái chết vô nghĩa của tôi.

Đúng là như vậy, tôi đã chết. Một lần nữa...

Tôi đã tự dấn mình đi đến cái chết vì cơn mệt mỏi cứ tích tụ mãi bên trong tôi khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng hơn mọi lúc mọi giây.

Tôi đã cảm thấy chán nản với công việc của mình vì từ trước đó tôi cũng chẳng thể nào cứu hết được mọi người. Nhiều người đã phải chết vì sự ngu ngốc của tôi và không thể nào quay về được nữa.

Tôi nhận thức được bản thân mình là con người chứ không phải là thánh thần gì cả.

Tôi xin lỗi.

Mikey, xin lỗi cậu vì tớ đã không thể thành công thực hiện lời nhờ vả của cậu được và để cậu chết một cách vô ích.

Hina...

Anh xin lỗi em vì anh đã không thể quay về và ở bên cạnh em.

Xin lỗi em vì anh không thể cùng em mặc đồ cưới để hai chúng ta có thể đến nhà thờ để làm lễ cưới và cũng như cùng nhau đi với em đến cuối cuộc đời.

Hina à, điều duy nhất khiến cho anh day dứt mãi cho đến lúc chết đó là không thể bảo vệ em được nữa, anh xin lỗi em rất nhiều Hina...


* * *


Takemichi giờ đã chết hiện đang ở một chỗ nào đó chỉ một mình cậu, xung quanh đều là hư vô như không khí và tăm tối đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ chính bản thân cậu. Người giờ đang ôm lấy chính mình, khóc không ngừng một cách đau khổ.

Và vào thời điểm đó, Takemichi bỗng dưng nhìn thấy một điều gì đó ở cõi hư vô.

Ngẩng đầu lên nhìn và đó là lần đầu tiên cậu mở miệng ra sau một thời gian dài ngồi khóc và thu mình lại giữa bóng đêm vô tận.

"...Hina !".

Cái tên cậu đã vô thức thốt ra sau khi nhìn thấy bóng lưng, dáng hình của một cô gái từ trong bóng đêm.

Khoảnh khắc ấy, thời gian lẫn không gian xung quanh cậu đều không thể cảm nhận được nó nữa và đầu óc của cậu như hoàn toàn trống rỗng.

Trái tim cậu thắt chặt lại không thể thở được nữa mặc dù cậu đã chết.

Cậu cảm thấy nhói trong tâm trí và đau đớn ở trong trái tim.

Tất cả cho những điều đó là vì trước mắt của cậu đã xuất hiện lên hình ảnh của một người con gái mà cậu đã hết lòng yêu thương, mong muốn được bảo vệ, che chở cho cô ấy giờ đây đang đau khổ và khóc rất to và tha thiết.

Tachibana Hinata mà anh biết là một người phụ nữ mà anh luôn thích và ngưỡng mộ bởi vì cô ấy là một con người mạnh mẽ với một tim mạnh mẽ, dịu dàng và ấm áp. Nhưng giờ đây, chưa bao giờ Takemichi có thể nhìn thấy được một Hinata yếu đuối và suy sụp đến như vậy.

[TR-ĐN] Tương lai--Quá khứ--Thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ