Chương 2 : [ Quá khứ ]

33 11 0
                                    

Takemichi đã thức dậy một lẫn nữa trong chính căn phòng của cậu và đã biết được rằng cơ thể mà cậu đang có hiện tại chính là cơ thể của cậu hồi lúc còn nhỏ.

Chính xác là khi còn là một học sinh tiểu học.

Mới đó thôi cậu còn đang hoang mang, lo lắng suy nghĩ các thứ rồi sụp đổ nhưng, bây giờ có vẻ như cậu đã lấy lại được bình tĩnh của mình một cách nhanh chóng.

Takemichi lại nằm bệch xuống giường của mình rồi thở dài một hơi, bàn tay để lên che khuôn mặt đang nhìn lên trên trần nhà được dính đầy các tấm ảnh Poster của các siêu anh hùng mà cậu đã từng yêu thích và ngưỡng mộ.

Vừa nằm cậu vừa có chút hoài niệm với quá khứ của kiếp trước. Nhớ là cậu rất thích các siêu anh hùng trên phim và manga, thích mê tới mức thường xuyên hành động như kiểu mình cũng là một siêu anh hùng với một chiếc khăn màu đỏ được cột quanh cổ thành một chiếc áo choàng. Tưởng rằng có nó sẽ giúp mình trông ngầu hẳn lên.

"Ai ui mẹ ơi, xấu hổ chết mất thôi !!! Nhớ lại những việc đó xong bây giờ làm mình cảm thấy xấu hổ ghê luôn ahhh".

Takemichi uốn éo người và ôm mặt mình giãy dụa trên giường như một con giun, khuôn mặt của cậu không ngừng đỏ lên như trái cà chua và bốc lên một đống khói.

Hồi ấy ở kiếp trước, mình thật sự rất cuồng các siêu anh hùng. Nhưng rồi dần dà lớn lên thì mình cũng ít quan tâm đến nó lại cho tới khi không còn nhớ gì tới nó nữa.

Mà thật ra thì không hẳn là mình không còn thích nữa mà chỉ là mình đã ít quan tâm tới thôi. Dù sao thì mình cũng là một người lớn và là một người đã trưởng thành về mặt nội tâm rồi còn gì ?

Takemichi khoái trá suy nghĩ, cậu tự cho là thế rồi tự cười nhẹ, gật đầu với bản thân.

Cậu ngồi dậy khỏi giường rồi từ từ dọn dẹp mớ đồ về siêu anh hùng của mình vào trong những cái hộp các tông và đóng gói nó lại một cách ngăn nắp xong rồi cất nó đi ở một nơi nào đó.

Ở đâu đó mà cậu sẽ không thể nhớ tới nó vì nó cứ khiến cho cậu không thoải mái mãi về điều gì đó mà cậu không muốn nhớ tới. Song, cũng không có nghĩa là cậu sẽ vứt chúng đi vào một ngày nào đó mà chỉ là tạm thời cất nó thật sâu và kĩ càng vào kho tàng kí ức thôi.

Dọn dẹp xong cũng không quá lâu. Chỉ mất tầm gần nửa tiếng.

Takemichi rồi nhìn xuống tấm lịch trên bàn học của cậu và chiếc đồng hồ đeo tay.

"Hôm nay là chủ nhật ngày XX tháng XX năm XXXX. Hiện tại đang là 7:45p sáng".

Nói rồi cậu lại nằm xuống giường và thả lỏng người, hít thở một hơi rồi sắp xếp lại các suy nghĩ của mình và các dự định cho tương lai.

Takemichi trước đó sớm đã đặt ra dự định cho bản thân mình rằng nếu như cậu sống lại được lần nữa với Hinata thì cậu sẽ quan tâm tới và bảo vệ cho cô đến suốt cuộc đời như để tạ lỗi với cô. Ngoài ra thì nếu có thể, cậu muốn tránh liên quan trực tiếp tới các băng đảng nhiều nhất để sau này không còn gặp rắc rối và phiền phức gì nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR-ĐN] Tương lai--Quá khứ--Thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ