꧁Chương 262: Ngoại truyện của Tạ Lan (1)꧂

85 7 0
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Đầu thu.

Bốn bề hoang vắng, mộ bia san sát nhau, đàn quạ bay kêu quanh quẩn.

Trước bia mộ có một cậu bé đang quỳ, sắc mặt có chút tái nhợt, đầu tóc và quần áo đều bù xù lôi thôi, có vẻ đã nhiều ngày không được chăm sóc.

Một bóng người đang từ từ tiến lại gần.

Đó là lần đầu tiên Tạ Lan nhìn thấy thiếu chủ của Phù Dung Cốc —— Ninh Sương.

Ninh Sương lớn hơn hắn bốn tuổi, khi ấy, Ninh Sương cũng chỉ mới mười lăm.

Chiếc váy trắng dài như trăng tôn lên vòng eo thon thả của thiếu nữ một cách hoàn hảo, trên làn váy có thêu đóa hoa phù dung.

Thiếu nữ tao nhã lạnh lùng đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi: "Cậu là Tạ Lan?"

Tạ Lan không để ý tới cô, vẫn nhìn chằm chằm dòng chữ trên bia mộ.

Ninh Sương vẫn nói tiếp: "Sư phụ ta nhận được tin nên phái ta tới đón cậu về Phù Dung Cốc."

"Tôi không đi." Tạ Lan đã lâu không nói chuyện, tiếng nói có hơi khàn khàn.

"Cậu có quỳ ở đây cũng vô dụng thôi." Ninh Sương nói: "Muốn báo thù thì đi theo ta."

Nghe vậy, Tạ Lan mới ngẩng đầu nhìn cô.

Thiếu nữ mười lăm tuổi dung mạo xinh đẹp, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng, chỉ đứng ở đó cũng đã đủ cho người ta một cảm giác rét run.

"Cô có thể báo thù giúp tôi không?"

"Ta có thể dạy cho cậu cách báo thù."

Tạ Lan có lẽ là bị những lời này đả động, chuẩn bị đứng lên.

Nhưng do quỳ quá lâu, còn chưa kịp đứng dậy hẳn thì đã ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, hắn đã ở trong xe ngựa.

Ngoài Ninh Sương, trong xe còn có người khác.

Đó là bạn đồng môn của Ninh Sương.

Lúc Tạ Lan tỉnh lại, Ninh Sương cũng không để ý tới hắn, thậm chí cũng không thèm liếc hắn một cái, nằm ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, riêng những người khác thì lại rất quan tâm hắn.

Họ muốn đưa hắn về Phù Dung Cốc.

Bọn họ nói Cốc chủ của Phù Dung Cốc là bạn cũ của cha mẹ Tạ Lan, khi gia đình hắn gặp biến cố, cha mẹ Tạ Lan đã nhờ Cốc chủ giúp nuôi nấng hắn nên người.

Tạ Lan suốt một đường đều im lặng, một đứa trẻ mười một tuổi vừa trải qua chuyện lớn như vậy, những người khác cũng hiểu mà để lại không gian cho hắn.

Ngày đó, trên xe ngựa chỉ có Tạ Lan và Ninh Sương.

Tạ Lan mở miệng nói câu đầu tiên với Ninh Sương từ lúc lên xe, "Cô nói sẽ dạy tôi báo thù, là thật sao?"

Ninh Sương mở mắt, hờ hững đáp: "Ừ."

Tạ Lan: "Cô lợi hại lắm à?"

Ninh Sương không trả lời.

[Quyển 2] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ