꧁Chương 230: Sát thủ tự bồi dưỡng (6)꧂

68 11 0
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hai ngày sau.

Vòm trời xanh thẫm trải rộng như một bức tranh cuộn tròn, các vì sao đan xen cùng vầng trăng lơ lửng.

Núi Vân Vụ được bao phủ trong sương mù, đứng dưới chân núi nhìn lên không khác gì một vòng bóng tối bao quanh che khuất núi.

Cũng bởi vì thế mà nó có cái tên như vậy.

Trong bóng đêm, vài bóng người đang nhanh chóng băng qua khu rừng, men theo đường nhỏ lên núi.

Bọn họ cấp tốc lại nhanh nhẹn, đường núi khó đi đối với bọn họ lại giống như đang đi trên mặt đất.

Đoàn người chẳng mấy chốc đã đến lưng núi, cũng thấy được vài ngôi nhà gỗ trong vùng núi hẻo lánh.

Bọn họ quan sát một lúc, một trong số đó kéo chiếc khăn mặt ở cằm lên, thấp giọng phân phó: "Giết hết."

"Rõ."

Bọn họ rất ăn ý tách ra, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các ngôi nhà có thể có người sống.

Có điều, lúc hai người đang đi lên, bởi vì chỉ tập trung vào nhà gỗ nên hoàn toàn không chú ý dưới chân có con đường sỏi đá đặc biệt.

Vì vậy, khi một người trong đó đạp hụt, chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống.

Tên đồng bọn theo bản năng muốn kéo hắn, nhưng lại không biết giẫm trúng cái gì, có tiếng xoẹt nhẹ bên tai, hắn cũng không kịp phản ứng, sau vai đã bị thứ gì đó bắn trúng.

Hắn đưa tay rút ra, theo ánh sao mờ ảo nhìn sang.

Ám khí...

Có phục kích!

Tại sao đồng bọn của hắn lại không chút động tĩnh?

Người rơi xuống hố lúc này đang nằm bên trong, không biết còn sống hay chết.

Tên đứng ở trên không nhìn ra được đồng bọn sống hay chết, lúc này cũng không rảnh lo cứu người, hắn nhanh chóng chạy đến bụi cây bên cạnh núp trước.

Nhưng hắn vừa đến mép bụi cây đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu ngã vào bụi gai bên cạnh.

......

......

Liên Hoài nằm trên giường, nghe bên ngoài có động tĩnh.

Hắn vốn không muốn phản ứng, nhưng tiếng động kia cứ mãi không ngừng, hắn không ngủ được, bèn chống người ngồi dậy.

Cũng không biết bọn họ cho hắn uống thuốc gì, mấy ngày nay hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều, tuy nội lực không thể khôi phục nhưng thể lực đã hồi phục rất tốt.

Liên Hoài bước đến bên cửa, từ khe cửa nhìn ra.

Khe cửa không quá nhỏ, hắn có thể thấy tình hình bên ngoài.

Ánh trăng trút xuống khoảng sân, gió đêm thổi qua những tán cây cao đong đưa qua lại, tiếng xào xạc không ngừng vang lên.

Một bóng người nhỏ xinh đang kéo một người sang một bên, hình ảnh đó kỳ quái âm u đến khó tả.

"..."

[Quyển 2] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ