꧁Chương 228: Sát thủ tự bồi dưỡng (4)꧂

74 11 1
                                    

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Liên Hoài vừa tỉnh thì nghe được người ở bên ngoài muốn chôn hắn xuống đất, hắn nghĩ mình đã rơi vào tay của kẻ kỳ quái.

Phản ứng đầu tiên của hắn là rời khỏi đây.

Nhưng hắn bị thương quá nặng, mới lùi vài bước đã ngã xuống đất, nội tạng đều có cảm giác nằm sai chỗ, đau đớn khiến trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Sư phụ, xem ra không thể chôn ở vườn thuốc được rồi."

"Cũng không chắc." Giọng người đàn ông trong trẻo, "Có lẽ là hồi quang phản chiếu."

(*hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột nhiên hồi tỉnh, khỏe mạnh trở lại trước khi qua đời)

Liên Hoài: "..."

Người ngồi trên xe không nhúc nhích, chỉ có cô gái trông trẻ tuổi đang đi về phía hắn.

"Thấy thế nào? Tự đứng lên được không?"

Liên Hoài: "..."

"Xem ra là không được. Anh phải kiên cường lên, nếu không sư phụ tôi bắt anh mang đi làm phân bón đấy."

Thiếu nữ ôm đầu gối thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía xa hô lên.

"A Đồng!"

A Đồng chui ra khỏi hố đất, người đầy bùn đất chạy đến cửa.

"Ôm người trở lại giường đi." Hoa Vụ chỉ vào Liên Hoài.

A Đồng yên lặng gật đầu, cũng mặc kệ trên tay còn dính bùn, trực tiếp bế Liên Hoài từ mặt đất lên, đặt lại trên giường.

Chờ A Đồng rời đi, Liên Hoài đã có thêm hai dấu tay bùn trên người.

Liên Hoài miễn cưỡng chống thân thể, ánh mắt cảnh giác: "Cô là ai?"

"Đồ đệ của ân nhân đã cứu mạng anh... Tính là một nửa ân nhân nhỉ?"

Dù sao nếu không có cô cực khổ đút thuốc cho hắn, thì với cái nết của sư phụ nhà cô, chắc chắn ông ta sẽ không làm, nói không chừng thấy người ta không cứu được còn lập tức mang ra ngoài chôn.

Liên Hoài cảnh giác nhìn cô: "Đây là nơi nào?"

"Núi Vân Vụ." Hoa Vụ cười: "Không phải anh tự mình tới đây sao? Bản thân mình đi đâu cũng không biết?"

Liên Hoài: "..."

Chưa từng nghe tới nơi này.

Hoa Vụ lịch sự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hữu Linh, là một nửa chủ nhân của núi Vân Vụ này, anh cứ ở lại đây dưỡng thương đi, tôi và sư phụ đều dễ tính lắm."

Nếu vừa rồi Liên Hoài không nghe được lời hai thầy trò nói, có thể hắn sẽ tin câu nói cuối cùng của cô.

Hoa Vụ cũng không nhiều lời, nhanh chóng ra ngoài.

Liên Hoài thử vận dụng nội lực.

"Phốc..."

Liên Hoài phun ra một ngụm máu, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng mất hết.

[Quyển 2] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính đạt max level vai phản diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ