Chương 4

1.4K 130 4
                                    


Dragon's P.O.V ( Ngôi thứ nhất)

Những tiếng nổ lốp bốp ở trên boong tàu bắt đầu khiến tôi trở nên lo lắng. Bây giờ tôi cũng không thể nhớ nổi mình đã tiếp đất bằng mặt bao nhiêu lần nữa....
Còn đối với Luffy, mỗi lần bị va vào một thứ gì đó, nó cứ nảy lên nảy xuống giống như một quả bóng vậy ( có lẽ sau cùng thì việc cơ thể được làm bằng cao su cũng không vô dụng như tôi từng nghĩ). Trong khi tôi có cảm giác cả trái đất như sắp sập dưới chân chúng tôi thì thằng bé nhà tôi nó cứ tưởng đây chỉ là mấy vụ nổ lắt nhắt như pháo hoa, và mấy tiếng cười giống khỉ theo sau cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Ít nhất thì một trong hai đứa chúng tôi đang tận hưởng niềm vui. Nhưng sau đợt rung chấn lần thứ 15 qua đi, tôi đã không nhịn được nữa và hét
- AHHHHHH, DỪNG LẠI ĐÊ XEM NÀO!!!!
Luffy vẫn đang trong trạng thái cười không thể kiềm chế như một đứa thần kinh. Cmn nữa. Tôi không thật sự tức giận với nó như trong tông giọng tôi đã hét, chỉ là tôi đang mất dần sự kiên nhẫn với toàn bộ tình huống đang diễn ra. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh vượt qua mấy đợt rung chấn này và chôm lấy một con thuyền thôi mà. Nhưng kết cục là hết đợt sóng này thì một đợt sóng dữ khác lại cuốn đến, nó lắc lư con thuyền với một lực lớn khủng khiếp, tôi có cảm giác chân tôi như sắp biến mất vậy. Và xin thưa rằng, cái mũi thân yêu của tôi không cần chịu sự hành hạ như vậy đâu!
- Còn bao xa nữa vậy, Dragy? Tôi thật sự rất muốn xem chuyện gì đang xảy ra trên đó đấy! -- Luffy hò reo trong sự thích thú.
Tôi nặng nhọc thở dài, tôi không nghĩ bây giờ mình còn quá xa so với cầu thang. Chỉ là lên trên đó mới thật sự là vấn đề.
- Không xa nữa đâu, nếu không vì mấy đợt rung chấn này thì chúng ta đã có thể ở đó rồi -- Tôi phàn nàn, đáp lại tôi chỉ là nụ cười hân hoan của Luffy.
Không quan tâm bất kì thứ gì trên thế giới, giá như tôi có thể thư thả và ung dung được như vậy, hiện giờ, tất cả mọi thứ đang làm cho tôi lên cơn khủng hoảng áp lực.
Rồi một giọng nói lớn phá vỡ bầu không khí
- DRAGON, CẬU ĐANG LÀM GÌ NGOÀI PHÒNG CỦA MÌNH VẬY HẢ?!
Ôi không, tôi biết chủ nhân của giọng nói đó. Chúng tôi không có thời gian cho việc này, tôi nhìn sang với sự sợ hãi lộm cộm trong ruột. Đúng đấy, là Kuzan đang nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt báo động. Tất nhiên là thằng nhãi tóc quăn đó phải ở đây rồi . Cậu ta giống như cái bóng của ông già nhà tôi vậy, bám theo ông ấy gần như mọi lúc. Cậu ta thần tượng ông già ấy giống như nhưng tấm chiếu mới mang tên lính Hải Quân mới vào nghề. Tôi thật sự không hiểu chuyện này chút nào. Chân cậu ta dính xuống sàn gỗ, đôi bốt của cậu ta được bọc trong một lớp băng dày nhằm ngăn cậu ta ngã trong khi một đợt rung chấn khác tấn công chúng tôi.
Tôi lại văng vào tường, mấy cái xương sườn của tôi đau như cháy dưới tác động của hàng đống lực đó. Luffy tiến về phía bên phải, đứng cạnh tôi, cái cau mày hằn hên trán thằng nhóc một nếp nhăn. Nó đưa tay về phía tôi một cách lơ đãng, mắt không rời khỏi chàng trai đứng trước mặt chúng tôi.
- Người này trông quen quen -- Đó là tất cả những gì Luffy có thể nói ra
Không một lời nào, tôi để cậu nhóc kéo tôi lên để tôi có thể đứng vững, tôi không thể tin rằng nó đang nghiêm túc đột ngột như thế này
- Tên cậu ta là Kuzan, một đội trưởng hạm đội dưới trướng ông già nhà tôi. Là một người sử dụng trái ác quỷ băng, và cậu ta có kĩ năng sử dụng nó khá tốt
Luffy gật đầu một cái, thằng nhóc rơi vào trạng thái chiến đấu, nắm đấm đã sẵn sàng. Tôi mỉm cười, được rồi ít nhất thằng bé không hoàn toàn là một tên đần chính hiệu. Nó biết khi nào cần phải nghiêm túc. Giờ thì tốt, mối lo lắng ấy đã được gạt khỏi đầu tôi rồi. Tôi cũng chuẩn bị cho chính mình, mặc dù nắm đấm của tôi không hữu dụng lắm trong trường hợp này, nhưng chân tôi thì sẽ làm thay phần việc đó. Tôi sẽ hạ đo ván thằng nhãi đó xuống sàn, không đời nào tôi lại để cậu ta cản trở con đường đến với tự do của chúng tôi!
- Khoan đã nào, này chúng ta có nhất thiết phải đánh nhau không vậy? Hai người có thể yên lặng và...............
Kuzan đặt hai tay cậu ta lên không khí một cách lười biếng, ý chỉ một điệu bộ hòa bình
- Cứ làm như thể chúng ta sẽ đi theo ngươi ấy, thằng khoai lười.
Tôi thậm chí còn phải do dự trước lời lăng mạ của mình, tôi thật là tệ trong khoản chửi bới mà. Có những người có một loại tài năng, đó là khả năng bật lại người khác một cách ngầu lòi trời cho. Và tôi chỉ có thể gọi Kuzan là một củ khoai tây
Giời ạ, nhục đến muốn khóc quá!
Luffy phá lên một tiếng cười lớn, mọi sự nghiêm túc như bay hơi đi mất, nó ôm bụng mà cười lăn lóc. Thôi bỏ qua đi, trước sau gì thì nó cũng là một đứa ngốc. Chúng tôi chết đến nơi rồi, kiểu gì lão già ấy cũng giết chúng tôi mất
Tuyệt, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh có thật kìa

(AllLuffy) Sóng Gió Của Quá Khứ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ