Chương 8

1K 109 21
                                    

Dragon P.O.V

Tôi bị đánh thức một cách đột ngột khi tôi cuộn tay lại, nó giống như tôi bị đâm vậy.

Tôi trằn trọc cố mở mắt điều đó chỉ làm cho nỗi đau xé răng tăng thêm nhưng tôi cố gắng không la hét, phổi của tôi đau đến mức tôi miễn cưỡng khi phải thở. Ánh sáng đập vào mắt tôi và tôi nhanh chóng bị chói mắt.

Tôi đã ở đâu?

Làm sao tôi tới đây được?

Chuyện gì đã xảy ra?

Tất cả những câu hỏi này khuấy động não tôi, mỗi câu có thể là thảm hoạ. Họ đã thành công rực rỡ trong việc làm cho tôi một trận tầy quầy kí ức rối não

Chuyện gì xảy ra với Luffy?

Rồi tôi nhớ ra!

Mắt tôi lại mở ra, cố gắng nhận ra đứa trẻ đang nằm bất động trước mặt tôi một phút trước đó.

Chúng ta đang chìm tàu, chúng ta phải đi thôi! Râu Trắng cũng ở đó, ông ta đang chiến đấu với ông già. Rồi có động đất và...

Và...

Chờ đã, không phải chúng ta đang ở trên tàu hải quân sao?

Chỗ tôi ngồi không phải là boong tàu kì hạm của ông già, nó chắc chắn không bị vỡ, những mảnh gỗ không hề rơi xuống đầu chúng tôi. Không có động đất, không có Yonko và cũng không có lão già...

Tôi ở trong một căn phòng tối, ngột ngạt và ấm áp, nguồn sáng duy nhất rọi từ ngọn đèn dầu kế cánh cửa. Tôi được nằm trên giường, lần cuối cùng tôi nằm trên giường là khi nào?

Trước vụ việc với ông già , có lẽ tôi đã có còng tay?

Hay là trước đó?

Đây có phải bệnh xá không? Đôi bàn tay tôi bị hỏng; Điều đó thật có lý. Cái này trông không giống cái mà tôi nhận ra.

Tất cả các bệnh xá mà tôi đã đến trên một tàu hải quân đều trông giống nhau, ngay dưới cách bố trí chiếc giường và thậm chí cả các thiết bị. Tôi nên biết là tôi sẽ đến thăm họ thường xuyên.

Chắc chắn không phải thế.

Nó nhỏ hơn nhiều, cơ bản hơn.

Thậm chí không có bất kỳ thiết bị y tế nào, không có máy theo dõi tim hoặc máy ngẫu nhiên mà tôi không biết tên của nó

Chỉ có một chiếc giường khác trong phòng, đối diện tôi nó được đẩy tới góc, và tôi nhận ra rằng Luffy đang nằm ở đó.

Tôi định kéo chăn ra khi nhận ra rằng tay tôi dính lại với băng, chúng được quấn lại nhiều đến nỗi ngón tay tôi không thể nhìn thấy được. Nó trông như tôi đang mang những cái găng tay lò nướng, chỉ có ngón cái của tôi cũng bị kẹp dưới cái quần.

Tôi vẫn còn đeo còng dù có vài miếng gạc đã được nhét giữa da và Kim loại. Họ chưa từng tháo thứ đó ra khỏi tôi

Bản thân tôi cảm thấy rất thoải mái trong một khoản thời gian dài kể từ khi bị nhốt ấy

Mắt tôi thoáng nhìn thấy ngực và tôi nhìn thấy bên cạnh là một bộ quần áo

Thân người tôi cũng bị băng bó, không ngạc nhiên gì khi nó đau , các miếng gạc rất chặt đến nỗi tôi có thể nhìn thấy xương sườn qua chúng.
Không quan trọng, tôi cần phải kiểm tra Luffy, đảm bảo cậu không bị gì.

(AllLuffy) Sóng Gió Của Quá Khứ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ