" Có những thứ, rốt cục cũng chỉ mãi canh cánh trong lòng...
Thí dụ như là lỡ mất một cành anh đào, cành mai Tứ Quý của mùa xuân.
Lỡ mất xác ve ngày hè.
Liệu có lỡ tay quên hái hồng ngày lập Thu?
Vòng vo mãi rồi cũng chỉ là bỏ lỡ... thời đại thiếu nữ của em."
...
Daiki hôm nay mặc đầy cá tính với sơ mi cách điệu, chân váy da và đôi bốt cổ cao. Mái tóc đen thật đen xoã ngang lưng, sợi tóc bay như có tính toán kĩ lưỡng.
Ran dập đi điếu thuốc.
- Anh chờ tôi lâu chưa?
- Cũng vừa mới thôi. Nhóc ăn sáng chưa?
Daiki gậy đầu mạnh một cái. Ran đưa tay ra. Nhưng, hắn lại chợt dừng giữa không trung.
- Có chuyện gì sao? - Cô hỏi.
Ran chớp mắt một cái và gỡ một sợi tơ trên đầu Daiki:
- Chỉ là, tôi muốn tóc nhóc gọn gàng hơn đôi chút.
Daiki cười khì:
- Chúng ta vào nhé!
- Nhớ đi sát tôi, đừng táy máy linh tinh. Kẻo làm sao thì tôi không đền nổi tội đâu.
Ran chắp tay sau lưng và bước vào phía xưởng súng. Daiki vẫn lanh lảnh:
- Hỏng món nào tôi mua món đó! Đừng có lo!
Ran bất chợt quay ngoắt ra, tay thuận theo chiều vạt áo bay mà búng vào trán Daiki, hắn nhăn mày:
- Là nhóc ấy, chính nhóc! Nhóc mà bị làm sao thì 10 Ran tôi đây không đền hết tội với gia chủ Morofushi! Tôi còn tưởng nhóc "thực tập" kế thừa như nào. Điều căn bản nhất là tầm quan trọng của bản thân mà cũng lơ tơ mơ được sao? Hầy! Gọi là nhóc thì chả sai được li gì!
Daiki với đôi mắt nai thơ ngộ với hắn. Biểu cảm ấy khiến Ran bỗng nhiên nín lặng hồi chừng. Tiếng cô phả vào không trung:
- Sao anh lại nói những điều này với tôi?
Sau vài giây chững lại, Ran nhếch môi cười lại với cái bản tính cợt nhả của hắn:
- Nghĩ nhiều rồi tiểu thư! Còn không phải tôi lo cho cái mạng tôi sao? Tốt xấu gì cũng là đang đóng vai "sứ giả" tiếp đón Công Chúa thôi mà. Tôi nào đắc tội được đâu.
Daiki sải chân bước qua Ran và thản mặc câu:
- Thế à? Tưởng anh quan tâm tôi đôi chút thì cũng hay ho.
Ran cười méo mó.
Cô gái mắt nai ư nãy đâu mất rồi? Ran vỗ trán, tự nhủ : Ừ, cô nhóc này vốn thiên biến vạn hoá lắm mặt khôn lường cơ mà.
Daiki đứng một mình một khu vực, tay nhỏ liến thoắng trên bàn đạo cụ la liệt linh kiện súng máy. Mắt cô dò xét, lắp vào rồi tháo ra, ngắm bắn rồi xoay súng. Cô sắc mắt quay sang nhìn Ran cũng như nhân công.
- Tôi không hài lòng.
- Cô cảm thấy bộ cảm biến trên súng vẫn chưa đạt yêu cầu sao? - Ran hỏi.
Daiki đặt súng xuống bàn, tựa lưng vào bàn và mặt đối mặt với người của Phạm Thiên.
- Tiền không phải là vấn đề. Chúng tôi cần chất lượng tối ưu theo yêu cầu. Sao nào? Các người đáp ứng nổi không? 10 vạn khẩu súng lục nhẹ nhất, linh hoạt nhất mà các người có. Và... đặc chế riêng cho tôi 2 khẩu với cảm biến cao.
Ran tiến lên và cầm lấy lược đồ từ tay nhân công:
- Tiểu thư Morofushi, hiện chúng tôi có 8 vạn khẩu hàng loại 1. 2 vạn còn lại cô châm chước cho chúng tôi nhé!
Daiki nhếch môi cười:
- Vậy sao? Sao hôm qua không nói rõ với tôi đi? Giảm giá cho sự chậm trễ của mấy người đi.
Ran cười:
- Cô thật khéo mặc cả. Dẫu gì Thủ lĩnh đã sale cho cô 20% rồi. Chúng tôi chỉ tặng thêm cho cô 5 khẩu khuyến mãi thôi.
Daiki gật gù:
- Được! Có vẫn hơn không! 2 súng đặc chế của tôi thì tôi muốn thay đầu đạn thành kim loại tẩm độc "light A12".
Ran tắt nụ cười, hắn se đôi đồng tử lại:
- Light A12? Kịch độc này, cô... từ đâu mà biết? - Ran tiến gần hơn - Chúng ta nói chuyện riêng nhỉ?
Phòng trống.
Ran thận trọng và cất giấu hết đi sự đùa cợt hàng ngày nhìn Daiki chắp tay sau lưng đang loanh quanh căn phòng.
- Sao nhóc biết đến Light A12? Mục đích của nhóc hằn là không tầm thường đâu nhỉ?
Daiki cười toe với Ran:
- Tất nhiên là không rồi! Sao? Các anh không bán ?
Ran ngẫm rồi trả lời:
- Cũng không phải là không bán được, chỉ là để tôi hỏi thêm Thủ lĩnh. Vì, đây là chất kịch độc do "tình nhân của Thủ lĩnh" chế tạo ra, thuốc giải hiện vẫn đang nghiên cứu thêm mà nhóc vẫn định tạo sao?
Daiki nhìn xuống chân rồi nhìn Ran như chuyện nhỏ:
- Thủ lĩnh các anh còn không sợ chết thì tôi sợ gì chứ? Cứ thoải mái bàn với Thủ lĩnh của anh đi, còn với người đã tạo ra "nó" thì cũng chấp thuận việc bán cho tôi. Phạm Thiên có miếng bánh béo bở như này, tuy không san sẻ ra thì cũng phải nể mặt vuốt mũi để chúng tôi mua một ít chứ.
Ran thật không hiểu nổi rằng Daiki sẽ làm gì với "Light A12".
Ran nói:
- Nhóc quen "tình nhân của Thủ lĩnh" từ khi nào thế?
- Tôi có quen cô ta đâu. Tôi chỉ quen với Light A12 thôi. - Daiki đá vào chân Ran - Đưa tôi đi ăn cái gì nào, xem mãi cũng đói rồi.
Ran cười khẩy nhưng mà chân vẫn bước đi:
- Tôi còn là bảo mẫu của Lục biệt viện chắc?Nhanh chân lên không là tự đi ăn đấy!
...
- Này này, tôi muốn cái kia!
Đôi tay nhỏ của Daiki chọt chọt vào cửa kính tủ bánh đủ loại bắt mắt. Ran cầm khay và lia lịa gắp bánh.
- Cái này thì sao? Tôi thấy ngon đấy! Lấy nhé! ... này, gói về đi, ăn phần này thôi không em sẽ bị chướng bụng đó.
Daiki đứng gật gù nhìn Ran thanh toán và mang bánh ra bàn cho cô. Hắn gọi trà xanh thêm kem cheese mà cô yêu thích.
- Nãy thì chuyên nghiệp lắm mà, sao giờ ăn chả có tí phong thái nào hết! Này, đưa đây, cắt như này cơ mà.
Daiki chợt bật cười.
- Tôi cắt xấu lắm à? - Ran cau mày.
Daiki lắc lắc đầu và nhếch môi cười đầy thi vị:
- Không! Không có gì! Bánh ngon mà.
Lòng cô thì thầm " Ngon vì đúng người để ăn cùng".
- Tôi thích hoa tai của nhóc đấy! Ai chọn cho mà khéo thế? - Ran bất chợt hỏi.
Daiki cười toe:
- Tất nhiên là tự tôi ngắm rồi! Đẹp lắm đúng không?Hihi!
- Vâng, thưa tiểu thư! Đẹp đủ để người khác ngoái nhìn.
Daiki cong môi lên:
- Những lời khen này vẫn thuận miệng với mọi cô gái nhỉ?
Ran nhún vai:
- Ừ thì có khen gái nhưng mà không đẹp không khen đâu. Sao chứ? Cái đẹp là để thưởng thức cơ mà.
Daiki chống cằm, nhìn Ran:
- Tôi thích anh phải ngoái nhìn tôi cơ.
Ran hơi khựng lại rồi đưa tay phớt qua cằm nhỏ kia:
- Thế thì nhóc chưa đủ quyến rũ đâu.
Daiki hất tóc nhẹ ra sau:
- Những cô gái xung quanh anh thật tầm thường.
- Thì tôi cũng đâu lớn lao đâu. Tiểu thư như cô chỉ để quen biết thôi.
- Giới hạn của anh thật đáng làm người khác thất vọng đấy! Sống đến gần đầu 30 rồi mà thật tầm thường trong gu thẩm mỹ.
Ran ngồi thẳng hơn và nheo mắt lại:
- Nhóc, ai dạy nhóc những lời này vậy hả?
Daiki ngả người sau ghế, thả lỏng:
- Thế giới bên ngoài đã dạy tôi.
" Trong đó có anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tóc Mai không phải Tơ Hồng
FanfictionNgày bé nhặt một cành Mai cứ ngỡ là cả mùa xuân ôm ấp trong lòng. Ngày nàng trổ mã đưa một ánh mắt giai nhân cứ ngỡ đã nắm chắc lòng dạ nam nhân. " Em không cần phải nghĩ nữa, một sợi tóc mai đã đủ để trói chặt tôi rồi" "...