- Này nhóc, đi ra ngoài rừng tre kia không?
Daiki hạ cuốn sách xuống trước câu hỏi của Ran. Cô điềm nhiên trả lời:
- Nếu anh chú thiếu việc làm thì tôi sẽ giao thêm cho đỡ chán vậy.
- Nhóc ở mãi trong này không ra ngoài thì không sợ bị lạc hậu à?
- Không ra là không ra. Khéo chú lừa bán tôi đi thì sao?
Ran nhướng mày:
- Làm như tôi bán nhóc vào nhà thổ ấy.
Daiki đập gáy sách vào đầu Ran làm hắn kêu lên.
Dụ dỗ thất bại.
...
Daiki đi dưới những rặng tre và ngoái đầu nhìn cung đường dài ra ngoài thế giới kia. Không phải là chưa từng được ra ngoài mà là chỉ đi lúc thật quan trọng mà thôi.
Daiki khẽ thở dài.
- Tada! Bánh Macaroons cầu vồng có unicorn của nhóc!
Tiếng người cười nói cùng hộp bánh xinh đẹp lộ ra trước mắt Daiki. Cô bé cầm lấy hộp bánh và thấy Ran đứng từ phía sau.
Daiki đứng nghiêm chỉnh hơn, đưa tay gạt đi lọn tóc trước mặt Ran và nói:
- Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tóc không được rối.
Ran vuốt ngược tóc lên và cười:
- Nhũ mẫu của nhóc dạy nhóc vừa đánh nhau vừa chải tóc à?
Daiki cầm hộp bánh đi vào trong biệt viện:
- Đổ rác còn phải đẹp huống hồ là đánh nhau.
Ran chạy tới khoác vai nhỏ của cô bé:
- Nhóc mà lớn lên thì không biết là mang dáng vẻ của quý cô khó tính hay không đây!
"Á..." Daiki đá vào chân Ran.
Ran vừa ôm chân vừa cười. Cười? Sao hắn lại cười???? Vô số câu hỏi trong đầu hắn.
Hắn lắc đầu một cái thôi nghĩ ngợi.
Hắn sẽ xin phép gia chủ cho Daiki ra ngoài rừng tre.
...
Daiki hất giấy tờ trên bàn gỗ xuống và cau mi nhìn Ran đang đứng trân trân ở đó.
- Đừng làm những điều vô dụng nữa. Tôi,tôi không cần phải ra rừng tre.
- Nhưng mà nhóc chẳng biết gì về thế giới này cả! Nhóc nghĩ rằng nhóc sẽ mãi mãi an toàn ở trong này sao? Nhóc tưởng sát thủ không thể đột nhập được sao? Chỉ sơ hở một chút đã chết trong tích tắc rồi.
Daiki quay ngoắt ra:
- Vậy thì sao chứ? Chú tưởng tôi muốn à?
- Đúng vậy! Đằng nào chẳng chết vậy tại sao nhóc lại sống không ra sống thế hả? Ra ngoài và sống như những cô gái kia đi chứ! Đi chơi lang thang, học hỏi làm những điều bình thường.
- Ha, nếu ai cũng sống được như ý thì còn gì là xã hội. Nếu chú ở đây chỉ để dụ dỗ tôi buông thả thì thôi đi. Tôi là thiếu chủ của Morofushi và là duy nhất.
Daiki chưa nói hết thì bỗng nhiên cô khuỵu xuống và:
- Ặc... ặc...
Daiki đưa tay lên và Ran nhìn theo cử chỉ đầy hốt hoảng của cô.
- Ran... Ran...
Ran chạy tới đỡ Daiki sưng phù tay và mặt lên.
- Nhóc... nhóc.... Người đâu? Người?....
Daiki run rẩy trong vòng tay của Ran và lẩm bẩm:
- Cần...Cần tây...
Ran bế Daiki lên và chạy vội ra ngoài:
- Nhóc dị ứng cần tây à?
- Nặng là đằng khác.
Cả phủ nhốn nháo lên và tìm nhũ mẫu của Daiki.
Ran đứng chờ bên ngoài cùng gia nhân.
Lo cái gì mà lo chứ? Em trai hắn bị cứa rách da hắn còn đứng trêu cậu ta được huống hồ là cô tiểu thư xa lạ. Hắn mắc gì mà nhộn nhạo như này chứ?
Nhũ mẫu ra ngoài và nhìn Ran nghiêm khắc:
- Ngài Haitani xin hãy nói chuyện riêng với tôi.
- Nhóc, à, tiểu thư Moro sao rồi?
Nhũ mẫu trả lời:
- Tiểu thư đã uống thuốc rồi và sẽ sớm ngủ thôi. - Bà hơi nheo mi lại - Tôi e rằng cần tây là nằm trong đĩa thức ăn ngài mang đến.
Ran nắm chặt tay lại:
- Tôi không hề biết gì về nó.
Nhũ mẫu gật đầu:
- Bình thường vẫn là ngài hay mang đồ ngoài cho tiểu thư ăn. Có chắc là không ai gợi ý món này cho ngài chứ?
Ran ngẫm rồi trả lời:
- Chỉ là tôi thích ăn và muốn mang cho tiểu thư một ít thôi.
Nhũ mẫu nói tiếp:
- Tốt nhất là như thế! Nếu ngài đã biết rồi thì...
- Tôi sẽ giữ bí mật. Bảo vệ thiếu chủ của Morofushi cũng là việc của Phạm Thiên.
- Cảm ơn ngài.
Ran đi vào thăm Daiki.
Cô vừa thấy Ran đã xoay mặt đi.
Ran cười:
- Không phải ngại. Trông nhóc có vẻ khá hơn rồi.
Daiki ném cái gối vào Ran và hắn đỡ được.
- Nào nào, tôi biết là do tôi sơ ý. Tôi chỉ biết rút kinh nghiệm thôi. Nhóc có đau không?
Daiki cong môi đầy hờn dỗi:
- Anh còn nhìn được sao? Bộ dạng này của tôi ai cho phép anh vào. Đã bảo là không ai được phép cơ mà.
Daiki lặng người đi khi Ran đưa tay ra chạm lên má vẫn sưng của cô và không cười nữa:
- Nhóc không xấu. Dị ứng thôi mà. Không bao giờ tôi để chúng xuất hiện trên bàn ăn của nhóc. Kẻ nào dám, tay chúng sẽ lìa ra.
Daiki ngước mắt nhìn Ran:
- Thật không?
Hắn gật đầu.
- Tôi khỏi rồi thì chú dẫn tôi đi mua váy nhé!
Ran bật cười:
- Được! Tôi có khiếu làm con gái vui lắm đấy!
Daiki chu mỏ:
- Chú chọn xấu thì tôi bắt chú mặc đứng giữa sân.
- Nào nào, nhóc cũng đáo để vừa chứ!
- Học sinh thì trốn tiết còn tôi thì trốn khỏi nhà. Chú...
- Tôi làm được.
Daiki mỉm cười. Ran ngồi đó và nhìn cô đến lúc cô say ngủ.
...
Hai hôm sau.
Ran đội sụp cái mũ lưỡi trai trên đầu Daiki và bảo cô ngồi thụp xuống và Ran để một túi áo nhẹ mà to lên cô.
Đi qua cổng, Ran hạ kính và cười với gác cổng:
- Hai chú cứ yên chí chờ tôi quay lại nhé! Ầy, cô em ở quán bar lần trước nhớ chú đấy! Hê hê, ... rồi rồi... cứ nghỉ phép đi rồi đi lại ha. Ừ, đi đây.
Ran vừa qua cổng soát đã chạy vù xuyên đường vòng cung phủ tre rợn ngợp.
- Chờ chút, sắp ra rồi.
Vừa ra khỏi rừng tre, Ran đã lấy túi đồ ra và chỉnh ghế cho Daiki. Cô ngoái đầu nhìn rừng tre chạy ngược lại phía sau như cuộn phim tua ngược.
Lần đầu tiên, trốn khỏi nhà. Nhưng là trốn theo trai.
Ran nghĩ cô sẽ có cảm thức nhớ nhung nhưng không, Daiki lại vươn tay:
- Nếu hôm nay chơi vui thì cha có nhốt tôi lại cho nhũ mẫu phạt cũng cam tâm.
Ran cốc đầu Daiki:
- Để lại nhũ mẫu nhóc ở biệt viện đi. Chơi đi mới có sức chịu phạt.
Daiki nhăn mũi:
- Chú đúng là không tử tế được câu nào.
Nắng tháng 8 thật vàng và hiu hiu.
Vệt mây lãng đãng quên mình trên nền trời cao xanh với cánh chim lượn phiêu du.
Ran đưa tay chỉ theo vết chim.
- Chú! Chú! Crepe kẹp kem kìa! Mau! Mau ăn nó thôi.
Ran để ý xung quanh và kéo tay Daiki:
- Đi gọn vào, sát tôi đây này nhóc lanh chanh! Chỉ được cái háu ăn.
Trẻ con ơi là trẻ thơ. Ran đứng rút ví nhìn mắt bồ câu vốn đã thơ của Daiki nay sáng rực hơn trước hai cái bánh Crepe trên tay.
- Nào, đây giấy đây thưa tiểu thư! Rơi rồi này! Chết tiệt món bẩn thỉu này ăn làm bẩn hết váy rồi kìa.
Daiki nhăn mũi:
- Lần đầu ăn mà, tôi nghĩ người ta nên cho vào hộp như kem ấy! Như này chảy là đúng thôi.
- Thôi đi, hậu đậu còn đổ thừa cho bánh à?
Daiki cau có:
- Tôi có chê bánh đâu.
- Vâng thưa tiểu thư hậu đậu.
- Này nhé, có thôi đi không?
Ran ngước lên:
- Có còn muốn đi chơi không mà thái độ?
Daiki đứng dậy:
- Chú kia? Tôn ti gì đấy hả?
- Tôn với ti gì? Có muốn tôi bán nhóc đi không hả?
- Tôi không ngây ngô!
Ran cười khẩy:
- Chưa chắc đã biết gì đâu nhóc ngây ngô ạ! Bán đi đừng khóc cha Daisuke ơi nhé!
Daiki kéo Ran đi:
- Chú nói nhiều quá đi.
Siêu thị.
- Tôi không thích màu này!
- Hồng neon nhé! - Ran hai tay hai chiếc váy khác nhau và hỏi.
- Tôi ghét hồng.
- Có còn là tiểu thư không đấy hả?
Daiki chống nạnh:
- Tiểu thư là phải màu hồng à? Nhà chú có luật đấy à?
Ran đưa cô chiếc váy xanh nõn chuối và nói:
- Thử đi! Tôi nghĩ nó hợp da nhóc lắm!
Daiki đi ra và thấy Ran ngắm nghía chiếc áo phông khá bắt mắt thiết kế tối giản.
- Chú! Tôi muốn nó!
Ran:
- Cái này của tôi. Nhóc không thích đụng hàng đâu.
Daiki cầm cái áo đấy và nói:
- Vậy hôm nào tôi mặc chú không được mặc.
Ran cười méo:
- Rồi ai mới lấy trước chứ! Đâu ra chuyện đấy! Mặc cho hết chỗ váy kia đi nhóc ạ!
- Tôi thích nó cơ! Để tôi tự trả tiền nó!
- Thôi được rồi tôi mua cho cả hai. Đừng loạn nữa không lại báo tôi là tranh giành trẻ nhỏ.
Daiki cười toe:
- Như thế có phải dễ thương không!
...
- Chú này, minion dễ thương quá! - Daiki vừa đi vừa xoay chân và cười cười.
- Toàn những chuối vàng lùn múp như nhóc!
Daiki cười khẩy:
- Chú nghĩ chú là Gru sao? Mơ đi đồ ác nhân xấu xí ạ!
- Vâng tôi được cái là ác nhân lại thêm xấu xí! Xấu mới chơi với nhóc.
- Thôi đi! Xấu thì tôi chê!
Ran nhéo tai Daiki:
- Chê đi! Cứ chê đi! Không biết chừng tôi còn theo nhóc dài đấy.
Ran như thấy bước chân Daiki chậm lại. Cô cười:
- Chú theo tôi thì tôi mới được ra rạp xem phim chứ!
Ran chững lại:
- Ừ, ít nhất thì nhóc... vui.
- Đồ ác nhân dụ dỗ gái nhà lành.
Ran thì thầm vào tai Daiki làm cô sởn tóc gáy:
- Trò này tôi giỏi nhất đấy! Coi chừng.
Daiki nuốt thầm:
- Có,có ai chuẩn bị gây án lại đi tiết lộ không?
- Trước có Kaito Kid, giờ có tôi. Và nhóc biết rồi đấy.
Thôi nào.
...
- Ta chỉ có mỗi con mà thôi.
- Nhóc ngây ngô, nhóc xứng đáng. Tôi có thể nhúng chàm đen tối. Xin nhóc hãy để tôi bảo vệ hào quang thuần khiết của nhóc.
- Nếu tôi là Adam thì tôi vẫn ăn trái cấm mà thôi. Nếu không thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tóc Mai không phải Tơ Hồng
FanfictionNgày bé nhặt một cành Mai cứ ngỡ là cả mùa xuân ôm ấp trong lòng. Ngày nàng trổ mã đưa một ánh mắt giai nhân cứ ngỡ đã nắm chắc lòng dạ nam nhân. " Em không cần phải nghĩ nữa, một sợi tóc mai đã đủ để trói chặt tôi rồi" "...