" You weren't mine to lose..."
...
Ran ngồi trong xe mà mắt hướng ra ngoài, ngước nhìn những rặng tre cao ngút ngàn xanh thẳm.
Cái cảm giác này... không hề lạ chút nào, khí tức của Lục Bảo biệt phủ vẫn luôn khiến con người ta phải thấy được vỗ về như thế.
Phải chăng, sắc xanh vẫn luôn là màu của sự chữa lành và "phục sinh" ?
Gia nhân dẫn Ran tới gian nhà Mẫu Đơn - nơi mà các đời gia chủ thường làm việc.
- Tôi không đến nhầm giờ đâu nhỉ? - Ran lắc lư túi hộp kem trên tay nhìn Daiki đóng laptop lại.
Cô nhìn đồng hồ:
- Sớm hơn 6' thôi. Mau ngồi xuống đi, để tôi rót trà cho anh.
Trong trí nhớ của Ran một thời, Daiki vẫn thường nghịch ngợm vẽ vời lên những tách trà Tây mà giờ đây cô nàng lại đang thướt tha trên những chén trà phương Đông cổ điển.
Trà thơm vấn vít hoà vào sương nắng giữa hai người họ khiến cho đối phương như chìm vào bảng lảng khói sương.
Nhưng không, đó có lẽ chỉ là do màu áo xanh cốm của cô mà thôi. Còn hắn, một màu đen xuyết tím lại như cái chấm lạc lõng của cả khu rừng này.
- Cỡ như em chắc chơi khẩu này thì hay này.
Ran đưa lên bàn một khẩu súng ánh bạc chói mắt. Daiki lót khăn cầm nó lên và ngắm nghía. Cô chạm vào phần biến cảm kiểm tra và... "lách cách".
- Khẩu này, hơi non.
Ran nheo mắt lại nhìn Daiki. Rất khó để gỡ rời bộ phận súng của loại này mà. Động tác nhanh gọn không chút thừa thãi kia là gì. Ran cười trừ:
- Vậy là chúng tôi xem thường nhóc rồi. Khá lắm. Đúng là sinh ra trong nhà Morofushi mà.
Daiki đẩy vụn súng về phía Ran, không mặn không nhạt:
- Chiêu trò của các anh đừng lừa người nữa. Tính thử tôi sao? Vô ích thôi! 4 năm trước các người đến đây để xem "người kế vị" có dạng như nào, bây giờ đến để thử xem tôi có xứng đáng để đứng cùng các anh không à?
Ran nhún vai:
- Nhóc nghĩ nhiều rồi. Morofushi chọn ai làm gia chủ thì liên quan gì tới Phạm Thiên chứ. Chúng tôi cũng chỉ là tìm đối tác dài lâu mà thôi.
Daiki nhấp ngụm trà:
- Chắc chỉ cần nếu tôi vô dụng một khắc thôi là các người trừ khử nhỉ?
Ran nghiêm mặt lại, cẩn mẩn lắp khẩu súng kia lại và từ tốn:
- Phải là, nơi nào có dấu chân của nhóc, chúng tôi sẽ hậu thuẫn chứ!
Daiki lấy linh kiện súng lại.
- Anh lắp sai rồi anh chú ạ! Như này mà cũng đòi mua bán với tôi sao?
Ran cười:
- Được rồi được rồi! Khẩu đó ngon lắm đấy, Thủ lĩnh bảo tôi tặng nhóc làm quà. Giờ thì ăn kem đi kẻo chảy chứ!
Daiki bĩu môi:
- Đưa khẩu mới đây! Tôi không lấy khẩu đã gỡ. Hơn nữa tôi còn chưa bắn thử cơ.
- Lại còn đòi hỏi à?
- Thế có đổi không hả anh chú kia!
- Đổi đổi đổi!
Daiki ngoác miệng cười và sáng mắt nhìn hộp kem dưa gang được dâng tận miệng kia.
- Ui trời! Thanh lọc thanh quản tôi. Ngon quá chừng! Anh ăn đi! Ngon lắm đấy!
Ran cười ngạo nghễ:
- Bỏ độc rồi không dám ăn.
Daiki ngước nhìn:
- Có tin tôi phun vào cái bản mặt đáng ghét của anh không hả?
Ran cười, hắn đổi tư thế ngồi thoải mái hơn đôi chút, hắn vươn tay lấy một tờ giấy lụa mềm và từ từ lau khoé môi Daiki.
Cô có chút lững lờ, trên má dấy lên chút biểu cảm ngại ngùng.
- Nhắc, nhắc là được rồi! Tôi đâu gòn là trẻ con nữa chứ!
- Nhưng mà nhóc vẫn nhỏ hơn tôi 10 tuổi.
- Mười tuổi thì sao chứ! Ít nhất thì tôi cũng đã là đối tác của anh rồi.
Ran thuận tay búng trán cô một cái:
- Trẻ con vẫn là trẻ con!
Daiki cúi mặt ăn tiếp. Cô không hề nói gì nữa, tay cầm thìa hất kem lên vừa khéo bắn trúng mặt hắn.
- Này! Nhóc ăn kiểu gì đấy hả?
Ran vuốt vuốt lần tìm vết kem trên mặt mà nhìn vẻ mặt ngơ ngơ như bò đội nón của Daiki.
Cô nàng cũng hay lắm, tay quơ qua bát kem dính lem lên tay mà xoa xoa mặt hắn:
- Ầy, tôi thiếu cẩn thận quá chừng, dây hết kem lên mặt anh rồi! Ngồi yên để tôi lau xem nào! Yên! Ơ!
Ran giữ cổ tay Daiki lại. Lúc này mắt hai người mới đối nhau. Ran nói:
- Đủ rồi, tiểu thư!
Đôi mắt nâu đậm kia thơ như mắt nai chững lại với hắn.
- Kem...
Ran buông tay Daiki ra. Hắn rút thêm mấy tờ khăn giấy cẩn mẩn lau tay cô rồi lau đến mặt hắn.
Daiki bật cười.
Hắn cũng cười, lắc đầu:
- Chắc là dạo này hết sợ nhũ mẫu rồi đây mà! Tôi cũng muốn thăm hỏi vị nhũ mẫu đã dày công chỉ bảo Moro con như ngày hôm nay quá đi!
Daiki khoanh tay lại, trưng ra nụ cười tươi tắn:
- Đi đi! Hướng nhà Cúc Vạn Thọ ấy! Bà ấy đang ở đó á !
Ran đứng dậy, vuốt lại nếp áo:
- Lần sau tôi sẽ không mua kem mang đến cho nhóc nữa. Có lòng mua kem mà nhóc để phí như này. Chậc chậc!
- Đừng gọi tôi là "nhóc" nữa! Tôi là đối tác của anh đấy! Anh Haitani, mong anh xưng hô cho đúng mực.
Ran xoay lưng đi:
- Rồi rồi, thưa tiểu thư Moro ạ!
...
Sanzu châm thuốc cho Mikey, hắn nói:
- Dạo gần đây quân số chúng ta có chút thất thiệt. Đã có thêm 4 thằng vào tù vào tội rồi thưa Thủ lĩnh.
Mikey phả một hơi thuốc ra và mơ mơ màng màng:
- Cứ kệ chúng nó đi. Chúng ta "ngoan ngoãn " một chặng đi đã. Tao vẫn đang thắc mắc sao "cô ta" mua một lượng vũ khí kha khá như thế. Hừm, bạo loạn nào đây?
Sanzu gật gù:
- Phạm Thiên của chúng ta đang thiệt quân số đôi chút nên càng phải cẩn thận hơn. Khéo vạ lây thì thật là đen đủi.
Mikey lia mắt tới hắn:
- Nhiệm vụ của mày là quản lí quân số. Mày sai ở đâu thì mày lãnh phạt ở đó. Tao rất ghét để cho người khác biết chỗ đang yếu thế.
- Tôi hiểu rồi. Thủ lĩnh cứ yên tâm.
Mikey tiếp tục:
- Còn "hàng trắng" thì đừng bán cho mấy thằng buôn ngà voi sừng tê gì gì đó nữa. Tao không thích mấy thằng đấy. Léng phéng gì thì cảnh cáo chúng nó.
Sanzu tặc lưỡi:
- Bán cho mấy thằng này được giá mà Thủ lĩnh. Chúng nó vận chuyển ngầm quen rồi nên chúng ta gửi hàng cũng tiện mà.
Mikey nghiêng đầu:
- Tao bảo tao không thích! Mày không thủng hả? - Anh dụi sạch điếu thuốc và ngả đầu sau ghế - Mau chuyển hàng tới Lục Bảo biệt phủ đi. Tao đã bảo là "sale" 20% rồi đấy. Vì là Morofushi nên chuyển khoản tao cũng nhận. Mày cứ chất hàng lên thôi còn đâu để hai thằng ranh kia tự chuyển.
- Vâng!
...
Chiếc lá phong xanh hơi ngả vàng đầy kì lạ bỗng rơi xuống dưới chân Daiki. Cô nhặt lên và đưa lên môi khẽ cười.
Vệt mây kéo theo cả đám mãi ngút cao trên bầu không xanh. Bầu trời này bình yên hay không bình yên ? Lâu dài hay chớp nhoáng? Bền vững hay lung lay?
Ngọn cây đung đưa theo đàn gió lạ. Cứ mãi "ào ào". Gió nổi rồi. Chúng ta phải sống thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tóc Mai không phải Tơ Hồng
FanficNgày bé nhặt một cành Mai cứ ngỡ là cả mùa xuân ôm ấp trong lòng. Ngày nàng trổ mã đưa một ánh mắt giai nhân cứ ngỡ đã nắm chắc lòng dạ nam nhân. " Em không cần phải nghĩ nữa, một sợi tóc mai đã đủ để trói chặt tôi rồi" "...