8.

1.1K 150 4
                                    

nắm cái búp măng trắng nõn trong tay, cậu và anh cùng sải bước trên con đường đầy hoa giấy quen thuộc của trường.

bật mí con đường này là nơi cậu và anh gặp nhau trong đêm giáng sinh ấy.

gió thổi làm cành lá liêu xiêu xào xạc. tiếng bước chân của hai người hòa cùng tiếng đập của trái tim đang vì tình yêu mà thổn thức.

"biu muốn uống chút sữa tươi nóng không? chúng ta vào quán ngồi nhé"

"muốn"

cậu mỉm cười, nói trúng món khoái khẩu của anh rồi.

lạch cạch tiếng ghế và tiếng bàn, anh và cậu ngồi xuống đối diện nhau.

"cho con một sữa tươi nóng ngọt nhiều và một cà phê sữa ạ"

anh bất ngờ, làm sao cậu biết mình thích sữa tươi ngọt?

"bơ, em phải nói thật với anh, làm sao em biế-"

"em nhìn lén biu"

tưởng chỉ nằm trong phạm vi phòng trọ hóa ra là cả quán sữa nữa à?

"ngoài trọ và quán sữa này, còn ở đâu không?"

"quán thịt nướng hàn quốc ở 224 đường A, tiệm trà sữa ở 87 đường B, quán xiên que vỉa hè đoạn đường C, quán karoke ở 117 đường D,..."

"rồi rồi, đủ rồi"

"..."

"bơ có biết như này gọi là biến thái không?"

"em.. em biết, em xin lỗi biu nhiều ạ"

"không sao"

"nhưng lúc biu cởi đồ, em nhắm mắt thật. hoàn toàn không có ý gì với biu hết"

"..."

thằng nhóc này ngốc thật đúng không?

"nhưng em thích biu mà, hoàn toàn không có ý định gì với biu thì sao gọi là biến thái?"

giọng cậu lủi thủi nhỏ nhẹ, anh cũng hết cách. nhưng thứ anh tập trung nhiều nhất là "em thích biu". chỉ mỗi câu đấy thôi.

"bơ"

"dạ?"

"anh cũng thích bơ nhiều lắm"

nghe thấy câu nói đó, cậu mỉm cười. trái tim lại rộn ràng, cậu yêu anh thêm bội phần.

"sữa đây, sữa tới đây"

nhân viên đưa sữa tới. hai người liền thu lại ánh mắt bị nhiễm con quỷ tình yêu kia. ngày đầu yêu đương thật sự là ngại quá màaaaa.

hai người nhâm nhi ly của mình, lâu lâu còn đá mắt qua lại lấy le. bơ phải mở lời trước không là hai người cứ như thế hết cả buổi hẹn hò này mất.

"sao biu biết em nhìn lén biu?"

"ai biểu ai kia nhìn lén một cách không lén chi?"

"..."

"nhìn lén mà cứ như nhìn trực diện người ta luôn ấy"

"...em chưa nhìn lén ai bao giờ"

"anh cũng thế, ngoài em"

"biu cũng nhìn lén em?"

"em không thắc mắc vì sao anh biết em nhìn lén anh à?"

"..."

"vì anh cũng nhìn lén em đấy, ngốc ạ"

"vậy... sao biu thích em?"

"hmmm, anh không biết"

"biu thích em lúc nào?"

"giáng sinh"

"..."

sao lại là giáng sinh? chỉ có ngày sinh nhật mình là trùng với lễ giáng sinh của trường năm ngoái.

"là khi anh thấy ngốc dắt tay một cụ bà qua đường"

"em có hả?"

"ngốc không nhớ hả?"

"...không" bơ lắc đầu

"ngày giáng sinh của trường năm ngoái, lúc ở đoạn đường hoa giấy trên đường về trọ, anh thấy ngốc nắm tay dắt một cụ bà qua đường"

"ngày 25/12 năm ngoái?"

"đúng rồi"

hóa ra là định mệnh, định mệnh cả rồi.

"cũng là ngày hôm đó, biu nhớ mình cho sữa ai không?"

"...không nhớ lắm"

"một bé mèo"

"à đúng đúng, anh có cho sữa một bé mèo, nhưng vì trọ cấm nuôi động vật nên anh không mang về được"

"em đã yêu biu ngay khoảng khắc đó"

biu cứng đờ cả cơ mặt.

vậy bơ và mình đã vô tình yêu nhau trong cùng một ngày, cùng một đêm giáng sinh.

thấy biu đơ người, cậu bật cười.

"có phải định mệnh rồi không?"

"..."

"nhìn biu ngây người muốn ngốc luôn rồi kìa, biệt danh 'ngốc' nên dành cho ai đâyyy?"

"..."

anh nuốt nước bọt, chưa kịp tiêu hóa hết cái định mệnh mà vũ trụ đã sắp đặt này.

"biu uống nhanh rồi còn về, trời tối lắm rồi"

"ừm"

má đã ửng hồng mất rồi.

chúng tôi yêu nhau là do định mệnh sắp đặt đấy, tin được không?

mà nếu không phải do định mệnh thì anh cũng yêu cậu rất nhiều.

_____


lại nắm tay nhau đi trong những làn gió đang khe khẽ thổi, cậu và anh đang băng lại con đường hoa giấy để trở về trọ.

"đến giờ anh vẫn không tin sao lại trùng hợp đến thế?"

"em cũng vậy"

"mà đặc biệt hơn là chúng ta, anh và ngốc, đều không nhớ rõ hôm đó mình làm gì"

"có những việc ta làm đều nghĩ đó là điều đương nhiên nhưng trong mắt người khác lại trở thành một sự chú ý nổi bật"

"cũng đúng"

"nên biu đừng tự ti điều chi nữa nhé? em thấy được những điểm tốt mà biu có được đấy"

"..."

làn da mỏng trên mặt anh lại đỏ nữa rồi. 

"hì hì" khuôn mặt ai kia thì đang cực kì thỏa mãn khi thấy ánh mặt trời của mình đang đo đỏ.

"cười cái gì mà cười"

"biu xinh quá"

"im"

"biu xinh, biu xinh, xinh nhất trong lòng em luôn"

hóa ra tên này uống cà phê xong là liền tăng động như thế.

thật sự là thiếu đánh màaaa.

nhìn lén - biblebuildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ