"bơ, nói em nghe, anh đã trải qua chuyện gì?" anh nắm thật chặt chiếc bàn tay thô ráp do đã nhiều lần va chạm với ốc vít.
"ba, má... anh không biết rõ, họ là ai?"
"..."
cậu vẫn cười, nhưng con mắt đã ti hí nhìn anh. và nhìn thoáng quá, nơi ấy đã long lanh một tầng nước.
"anh là trẻ mồ côi"
"bơ.." anh òa khóc, nhưng mà theo lẽ đúng, cậu mới là người buồn chứ nhỉ?
"biu, đừng khóc, anh không sao" cậu đưa tay lên xoa nhẹ nơi chảy ra dòng nước của biu nhỏ, như cách hôm đó cậu từng làm. đối xử với anh bằng tất cả sự dịu dàng của thế giới này.
"bơ... hức.. em yêu anh"
"đã biết, anh cũng yêu em"
"bơoooooooo" tiếng 'bơ' ngân dài và kết thúc bằng cái cụng đầu anh vào ngực cậu. hơi thốn đấy, nhưng anh vẫn để tay lên đầu mà xoa nhẹ, tay còn lại thì vuốt ve chiếc lưng bé con của biu nhỏ.
"dạ, anh đây"
"em yêu anh, em yêu anh, em yêu anhhhhh"
"..."
hạnh phúc len lỏi trong từng nhịp tim, nó luồn lách làm nóng cả lồng ngực. cậu cười rồi, một nụ cười hạnh phúc nhất ở thế gian khắc nghiệt này.
khi nhận ra bản thân là trẻ mồ côi, ba má mình là ai?, khuôn mặt như thế nào? cậu chưa từng một lần biết rõ. ký ức thời thơ ấu nó không phải mơ hồ mà là chưa từng có, chưa từng được cảm nhận rõ tình thương gia đình nó sâu sắc và thiêng liêng cỡ nào, chưa từng một lần nào.
những tâm tình ở tuổi nhận biết ấy như được giấu kín, cả mile cả jeff cậu chưa từng thổ lộ. giấu những nỗi đau là thế nhưng khi thấy biu nhỏ, khi biết mình yêu biu nhỏ, cậu hiểu rằng mình có thể dễ dàng bộc lộ những điều mình muốn nói và chia sẽ những khó khăn đó với biu. chẳng cần phải gồng gánh gì một mình vì sau này...
đoạn đường mà cậu đi sẽ không còn một mình nữa.
nhưng thật kì lạ, giờ đây cậu phải xách thân đi dỗ biu nhỏ của mình. bé lá đã khóc suốt từ khi cậu nói ra điều bí mật ấy.
"bé lá nín đi, khóc nhiều sưng mắt đấy"
"em yêu anh.. hức"
"đã nghe"
gì đây? rõ ràng là anh có rất nhiều từ muốn nói nhưng dường như chả thốt ra được từ ngữ nào ngoài lời yêu thương mộc mạc ấy. cậu cũng bất lực nhưng cậu hiểu rõ, biu của cậu dễ cộc nhưng cũng dễ khóc, vì thế rất khó để nói ra những câu sến súa nhẹ nhàng ngoài lời yêu. cậu hiểu rõ anh đang như thế nào.
"bơ, nào.. nào rảnh mình đi chơi đi"
"biu muốn đi đâu?"
"về.. về nhà bơ"
"haha, ở đó tụi trẻ con quậy lắm"
"không sao, biu muốn về"
"được, chiều biu hết"
"..."
chiếc mũi anh đỏ ửng kèm theo đó là tiếng khụt khịt mà cậu thấy đáng yêu. hai mắt long lanh với đo đỏ xung quanh, anh vẫn chưa nín khóc được.
hóa ra người dễ cộc cũng khó nín đến thế.
hôm nói về chị người yêu cũ cậu đã trải qua chuyện này rồi. sau này nhất định sẽ học thêm một khóa trông trẻ để hiểu rõ cách dỗ trẻ nín nhanh nhất.
nước mũi tè lè cứ chực trào chảy ra, không ngần ngại gì cả, anh liền kéo cổ áo cậu chùi vào ngon lành.
chứng kiến mọi hành động của anh, cậu bất ngờ. biết là áo anh nhưng cậu vẫn đang mặc nó, tính sạch sẽ bắt đầu cuộn trào.
thôi không sao, không sao. biu xinh nên không sao.
"nín thôi, hai mắt đỏ hết rồi"
"bơ.."
"dạ, anh đây"
anh vồ tới, hai cái búp măng non dính chặt trên đôi má của cậu. xoa nhẹ rồi cất giọng nhẹ nhàng nhất nói.
"bây giờ bơ có em rồi nhé, bơ đừng buồn gì nữa nhé. cho em.. cho em yêu anh luôn phần của họ được không?"
cậu bật cười, cậu đâu biết ba má mình là ai, đôi lúc cũng tủi thân khi thấy đám bạn cùng trang lứa được nô đùa với người thân của nó, được cất tiếng gọi ba, tiếng gọi má. còn anh thì chẳng có ai phù hợp để gọi như thế. chỉ lủi thủi quay về trại ăn cơm với mấy đứa bạn cùng trại của mình.
lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có người quan tâm cậu đến thế. quan tâm đến những nỗi đau mà cậu mang, thậm chí là đau và khóc dùm cậu nữa cơ.
ông trời đã lấy đi cậu tình thương gia đình nhưng lại cho cậu một tình yêu đẹp hơn những người khác. ngay tại lúc này đây, nhìn vào đôi mắt anh ánh nước của anh, chẳng còn phải nói cậu đã yêu anh nhiều đến dường nào.
"dạ, cảm ơn em" cậu nắm lấy hai bàn tay đang ôm chặt má của mình. cụng trán mình vào trán của tình yêu, từ từ cảm nhận từng nhịp tim mà hai người cùng đang rung động.
cả thể xác hay lý trí, trái tim từng rỉ máu, tâm hồn từng mang đau thương. hai cá thể giờ đây đang dần dần thể hiện ra tất cả cho đối phương thấy. như cởi đi chiếc áo vướng víu, chiếc áo che giấu từng vết thương sâu trong lồng ngực. những vết thương mà hơn 7 tỷ người không thể nào cảm nhận được, lại chắc chắn sẽ có người vì nó mà đau lòng, vì nó mà yêu thương nhau nhiều hơn, vì nó mà không ngần ngại chạy đến ôm thật chặt như muốn khảm ta vào sâu trong tâm can mà giấu, không cho ta tiếp xúc với thế gian đầy rẫy đau thương này.
bơ, em yêu anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
nhìn lén - biblebuild
Humorbible - một cậu sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật thích thầm anh năm ba khoa hội họa trong mắt cậu, anh là đóa hoa mặt trời đẹp nhất. nếu được so sánh tình yêu của mình với một thứ gì đó cậu xin trả lời...