16.

664 128 7
                                    

cậu ngồi ở bàn ăn, tay cầm ly nước trước mặt. nãy giờ đã hơn 1 tiếng trôi qua, nhưng cánh cửa trọ vẫn chẳng ai mở. không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ.

giờ đây, cậu đang phải đấu tranh để loại bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực của mình. cậu không thể gọi cho biu, cậu sợ mình quấy biu không để anh tập trung làm việc. nhưng một bên luồng lý trí thì muốn biết rõ biu đang ở đâu, đang như nào.

biu không thể bị bắt cóc đâu mà...

biu lớn rồi, không phải lên năm lên sáu đâu mà bị bắt cóc được.

hay tai nạn... biu...

biu chỉ đi học trong trường, không có riêng xe thì sao bị tai nạn được.

cứ như thế, hàng tá suy nghĩ trong đầu cậu nó ùa ra, kèm theo đó là những lời biện minh rằng anh sẽ ổn thôi, chúng đấu đá nhau trong đầu cậu.

cầm ly nước lên uống rồi đứng dậy. cậu bước ra phía cửa sổ, bên ngoài hầu như tất cả phòng trọ đều đã tắt đèn, phòng cậu hiện tại cũng thế. cậu không muốn bật đèn, vì khi bật lên nó sẽ cho cậu thấy rõ nơi này không có anh. mọi thứ sẽ lại càng cô đơn hơn trước.

cô đơn, đúng rồi là cảm giác cô đơn. là cảm giác mà ở độ tuổi nhận biết, ở khoảng thời gian mà cậu nhận ra mình không có ba má, không có người thân ruột thịt, xung quanh chỉ như là những mối quan hệ xã giao. không có gia đình, không có được sự cảm nhận tình thương hay những tình cảm thiên liêng... cậu không có gì cả, chỉ như là một cá thể cô đơn lạc lõng giữa dòng người cứ vội vã qua lại, chả quan tâm cậu là ai, đang chịu sự đau khổ nào giày vò.

và rồi anh đến, anh ôm cậu, anh nắm lấy tay cậu đi đến những chân trời mới. cho cậu những cảm giác an toàn, thoải mái chỉ nơi anh có. cho cậu thứ tình cảm mà cậu từng mong ước. mọi thứ thật tốt đẹp kể từ khi cậu có được anh. 

cậu nhớ, cậu nhớ lại những kỉ niệm mà cậu đã cùng anh tạo nên. nó thật đẹp, thật có ý nghĩa. nó như là màu sắc của cầu vòng sẽ xuất hiện sau cơn mưa rào, hay là dòng nước biển trong xanh mát mẻ đập vào bờ dịu dàng, là tán cây, xì xào với nhau trong làn gió êm dịu ở một khu rừng yên bình. tất cả những gì tốt đẹp nhất, cậu đều có thể tự mình mường tượng ra khi cậu đã có anh.

từng cái ôm, từng cái hôn, từng lời yêu, tiếng thương và tiếng nhớ. mọi thứ đều thật quan trọng với cậu. cậu là tờ giấy trắng, tờ giấy một màu, khô khan và chẳng ai để ý. nhưng anh đến, anh vẽ lên đấy một vệt màu sắc rực rỡ, anh tô điểm cho đời cậu, một nguồn ánh sáng hy vọng đẹp đẽ. 

nhưng giờ...anh đâu rồi?

tất cả như muốn tối sầm lại trước mặt cậu. có chút nhói ngay tim, chút bối rối ở đầu. những suy nghĩ ngày càng bủa vây đầu cậu như chẳng cho cậu một chỗ được thở. tình yêu của cậu, đang ở nơi đâu?

lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu run rẩy gọi cho anh. 

tiếng chuông tuýt tuýt vài ba hồi như đang xiếc chặt từng nhịp tim cậu. lo sợ, mệt mỏi và choáng ngợp. cậu chỉ muốn ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ ngon chứ không phải là những suy nghĩ tiêu cực đang gặm nhắm cậu ngay lúc này.

giọng tổng đài vang lên, cậu biết anh thật sự không ổn rồi. trí óc rối bời, đưa chiếc chân chạy thật nhanh ra cửa, cậu sợ chỉ chậm một bước thôi, mình sẽ mất anh mãi mãi.

đau chứ, rất là đau khi biết được người mình thương nhất, người duy nhất thương mình sẽ không còn bên cạnh mình nữa. đôi chân cứ chạy thật nhanh với nỗi hoang mang bởi sự mơ hồ, cậu giờ đây chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi. chỉ cần anh ổn, cậu cũng vui lòng.

"cạch" tiếng mở cửa vang lên.

"bơ" một khuôn mặt bất ngờ nhìn cậu.

"biu.." cậu liền ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở.

lần đầu tiên trên cuộc đời cậu khóc. cậu quá là sợ hãi rồi, nãy giờ những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ mình sẽ mất anh cứ đeo bám cậu không ngừng. rất ngột ngạt, rất mệt, rất đau đớn. cậu không tưởng tượng được khi mất anh rồi, mình sẽ ra sao.

giờ đây, cậu chọn cách khóc, khóc cho ra hết những nỗi uất ức đớn đau mà cậu đang chịu đựng.

"bơ... anh sao đấy?"

"sao... giờ em mới về?"

"nay trường giao bài tập nhiều quá nên em ráng làm cho hết, với lại..."

"..."

cậu thẳng người lại, lấy tay lau nước mắt. giờ mới để ý, thấy anh đang cầm một chiếc bánh có gắn chút nến ở trên, nách kẹp điện thoại, nách còn lại kẹp bảng vẽ.

anh bỗng nhớ ra hồi trước cậu có dặn, nếu bảng vẽ nặng quá làm đau vai mỗi khi mang về thì cứ để lại lớp. sáng dậy sớm, cậu sẽ nắm tay anh đi tới lớp thật nhanh để vẽ tiếp cho kịp bài. và cậu cũng không muốn về tới nhà rồi vẫn thấy anh cầm cọ vẽ loay hoay, không chơi với cậu. nhờ thế mà cái vai hay nhức đau của anh cũng đã đỡ dần.

"ờm bởi vì nay là ngày cuối và em ra trễ quá nên lớp không cho để bảng vẽ lại..."

"sao giờ em mới về?"

"em đi mua bánh, mà tiệm bánh gần trường đóng cửa nghỉ lễ rồi nên em đi tiệm khác. lúc về thì khuya quá nên em không bắt xe được, đành chạy bộ về"

"..."

nhìn bộ dạng này, cậu cũng tự hiểu vì sao anh không bắt máy cậu.

bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên.

"điện thoại, lấy dùm điện thoại em"

"..."

cậu lật đật đỡ bảng vẽ xuống cho anh, lấy chiếc điện thoại ra. trên ấy ghi là:

báo thức lúc 00:00

ghi chú: sinh nhật của tình yêu ♡

"em chưa kịp thắp nến nữa... bơ, chúc mừng sinh nhật anh"

"..."

anh nâng niu chiếc bánh bằng hai tay đưa lên trước mặt cậu. đôi môi hé lên một nụ cười thật rạng rỡ.

nhìn thấy nụ cười cùng chiếc bánh sinh nhật chưa kịp thắp nến. cậu có chút bất ngờ, dù nãy đã thấy nhưng cậu không để ý lắm, chỉ quan tâm mèo nhỏ trước mặt.

"à còn nữa, chúc mừng kỉ niệm 1 năm chúng ta gặp nhau"

"..."

"em yêu anh"

nhìn lén - biblebuildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ