chap 8

2K 240 1
                                    

Bible khó hiểu nhìn Build nhưng vẫn đồng ý. Anh vội chạy đi.

Build đứng nhìn anh.

Đằng sau, Pete bước ra, 2 người họ nhìn nhau rồi gật đầu. Phải bắt đầu kế hoạch rồi.

Cuối cùng, ông Gun xông vào phòng bí mật, ông ta kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt bà đầy sợ sệt, bà núp sau lưng ông Korn nhìn ông.

Nước mắt ông ta chực trào ra, người phụ nữ ông yêu sâu đậm, người ông cứ ngỡ đã chết rồi xuất hiện làm ông bối rối và hạnh phúc.

Porsche và Kinn đuổi theo vào ngay sau đó. Porsche ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó.

"mẹ? Mẹ! "

Anh bước từ từ tới đầy quyến luyến nhìn mẹ. Kinn hoang mang nhìn về phía ba mình.

"ba!? "

Ông Gun tức giận hét lên với ông Korn.

"anh bảo Nampheung chết rồi mà?"

" sao anh làm vậy với nampheung? Sao anh có thể... "

Ông Korn biện minh " tao làm vậy là để bảo vệ em ấy."

"không phải"

Ông Korn bắt đầu chỉ trích "tất cả là do mày, mày không nhớ sao? Chính mày bắn Pat. Sau khi tao đem em ấy về thì mày cố gắng cưỡng hiếp em ấy. Nếu tao không nói dối thì mày có để yên không?"

Ông Gun đau khổ khóc, ông ta không cãi được nhưng có một điều ông Korn đã sai.

"không, anh làm điều đó chỉ vì ích kỉ thôi...vì Nampheung mới là...."

" đoàng!"

Ông Korn bắn một phát súng kết liễu người em trai này.

Porsche chạy tới ôm lấy mẹ, bà đã ngất sau khi thấy tất cả cảnh này.

Anh chỉa súng vào ông Korn, anh không tin được người đàn ông này.

"mày nói láo. Sự thật là gì?"

"tôi nói rồi, tôi làm vậy là vì bảo vệ cô ấy."

Kinn khẻ lắc đầu, van nài Porsche bỏ súng xuống. Porsche nhìn anh rồi cuối cùng cũng hạ súng xuống.

Ngay lúc này, Vegas đuổi tới, hắn kinh hoàng nhìn ba mình đang nằm trên mặt đất. Từ từ bước tới, hắn cuối người xuống, đôi tay run run chạm vào mặt ông ta.

"ba? "

Vegas lập tức giơ súng chỉa về phía ông Korn, hắn ta đầy oán hận nhìn ông.

"từ nay về sau... Con và Macau...ta sẽ chăm sóc 2 đứa."

Tên của em trai làm hắn bình tĩnh lại, đúng vậy, em trai hắn phải làm sao đây. Nếu vegas nổ súng, em trai hắn sẽ không còn chốn dung thân nữa.

Hắn nghiếng chặt răng, căm thù nhìn ông ta rồi chạy đi. Đằng sau, Pete đã vào từ lúc nào.

Ngay khi Vegas chạy đi, Pete cúi chào ông Korn một cách trang trọng nhất.

" cảm ơn vì sự chăm sóc của ông. Tôi đã rất yêu và trung thành với gia tộc chính, nhưng bây giờ tôi không thể phản bội lại cảm xúc của chính mình. Tôi xin được nghỉ việc ạ. "

Ông Korn khẽ gật đầu, Pete cởi bỏ huy hiệu và đồng phục vệ sĩ. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm Vegas.

Ở hồ bơi, Vegas đang chuẩn bị kết liễu cuộc đời thì Pete chạy đến.

"vegas!"

"Aaaaaaa!..... Tao không còn gì hết Pete, không còn gì hết. Mày chạy theo tao làm gì, không phải mày sẽ không chọn tao sao? Như hôm đó mày nói ấy." Vegas hét lên, đôi mắt hắn ướt đẫm nước mắt. Hắn không dám quay đầu lại nhìn Pete, cuộc đời hắn nát rồi, không còn gì nữa, viễn cảnh hạnh phúc cũng không còn. Vegas không muồn Pete phải khổ vì hắn.

" quay lại đây Vegas...tao còn ở đây. Chỉ cần mày quay đầu lại, tao vẫn ở đây mà Vegas."

"tao đói Vegas, mày kêu tao là thú cưng của mày nhưng giờ tao đói thì mày quay đi sao? "

Vegas khóc, hắn không dám khóc lớn tiếng, hắn sợ Pete biết. Vegas khát khao Pete nhường nào thì giờ sợ sệt nhường ấy. Hắn sợ nhìn thấy mặt cậu hắn lại không kìm lòng được mà điên cuồng chiếm hữu cậu, điên cuồng mà yêu cậu.

Ngay giây phút Pete gọi tên hắn khi hắn chuẩn bị tự sát, hắn biết hắn thua rồi, thua sạch tất cả, cả trái tim này cũng giao cho cậu rồi. Ngay cả tính mạng cũng chẳng cần nữa nhưng mà lạy chúa, tại sao lại cho hắn nhận ra vào lúc hắn mất tất cả chứ.

Hắn lấy cái gì để trả giá cho tình yêu này đây. Muốn một thứ thì phải trả giá bằng thứ khác, Pete khiến hắn biết rõ điều đó nhưng giờ Vegas chỉ còn có tính mạng này. Thôi thì lấy tạm trao cho em vậy.

Vegas chầm chậm quay người lại, từ từ mĩm cười nhìn Pete. Cậu cũng cười nhìn hắn nhưng một tiếng súng xé toạt bầu không khí hạnh phúc này.

"đoàng!"

Đôi mắt Vegas long lên, mở to, hắn hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu, người đang từ từ gục xuống này.

"Peteee!!!"

Ngẩn đầy lên muốn tìm ra kẻ nổ súng thì đã không thấy tung tích hắn đâu, Vegas tuyệt vọng ôm Pete gào khóc. Tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc của một kẻ chật vật trong bóng tối rõ ràng đã thấy ánh sáng của hy vọng rồi lại bị vụt mất.

" KHÔNG, KHÔNG!! AAAAAA!!! TẠI SAO, TẠI SAO!!!" Vegas vừa gào thét vừa cố gắng lay Pete hy vọng cậu tỉnh lại.

"anh van xin em đấy, Pete...ôi trời ơi... Ai không, giúp em ấy...xin với. Haaaaa, tình dậy đi Pete. Không có em anh phải làm sao đây. Tỉnh dậy đi, em giết anh cũng được, mở mắt ra đi em, đừng dọa anh. Xin em đấy.... "

Vegas cứ ôm Pete tuyệt vọng khóc.

"Nhanh lên, đưa em ấy đi cấp cứu. Không muốn em ấy sống sao!" Bible từ đâu chạy nhanh tới hét lên với Vegas. Hắn bàng hoàng ôm Pete chạy theo Bible, tâm trí hắn bây giờ rất hoảng loạn, nổi sợ Pete biến mất như sắp nhấn chìm hắn.

Trước đó vài giờ, Build nghiêm túc nhìn Bible.

"em nhờ anh một việc này nhé? Chút nữa anh hãy gọi một xe cứu thương chờ sẵn, khi em gọi thì hãy vào ngay nha. "

"nhưng còn em thì sao? Bọn họ chiến đấu anh sợ em sẽ bị thương, còn kêu cứu thương làm gì chứ cuối cùng mọi người đều an toàn mà." Bible khó hiểu nhìn Build.

"chỉ cần làm những gì em nói là được. Em sẽ ổn thôi, Bible. Em sẽ tới phòng điều khiển cùng với Khun nủ và Arm, ở đó rất an toàn"

[vegaspete] Like A Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ