chap 87

123 18 7
                                    

- Đừng nhìn tao như thế Manjirou " Takemichi đưa bàn tay thon của mình đặt lên mắt người đối diện "

-..." Mikey im lặng thuận theo bàn tay Takemichi mà nhắm mắt "

 Takemichi nhìn người mình thường mà lòng đau như cắt,rốt cuộc là tại sao phải đến mức như này chứ ? Ông trời đâu cần phải ép buộc bọn họ đến như thế đâu

- Tao yêu mày " Mikey dưới ánh trăng của buổi đêm cùng không khí lạnh lẽo của mùa đông đã nói ra lời chân thật nhất từ sâu trong trái tim đang đập vì cậu "

-...." Takemichi không bất ngờ cũng không phản ứng thái gì quá,chỉ đơn giản là cười tít hết cả mắt lên "

 Mikey dần mở mắt ra nhìn người mình yêu thì thấy cậu đã cười hết tít cả mắt :

- Câu trả lời của mày..? " Mikey định hỏi thì Takemichi đưa 1 ngón tay về phía miệng tỏ ý im lặng "

- Cứ từ từ nhé,thời gian còn nhiều lắm " Takemichi cười rồi rụt tay về "

-...." Mikey nhìn chăm chăm vô cậu "

 Takemichi nhìn Mikey,cái nhìn ấm áp,nhưng cũng thật xa lạ.Nhất thời làm cho Mikey không quen được cậu của hiện tại...rốt cuộc là Takemichi đang nghĩ gì vậy..?

- Tao về đây,tao với mày sẽ còn gặp lại nhau " Takemichi nói rồi quay lưng bước đi để lại 1 mình Mikey đứng đơ ở đó nhìn về phía bóng lưng người mình thương "

 Khi đi về Takemichi không quên đi ngang qua quán cà phê để mua cacao nóng cho bọn họ,nhìn vô mấy đồng tiền lẻ còn trong túi Takemichi chỉ mỉm cười,cậu nhớ lại ngày xưa thật,trong người cũng chỉ có vài đồng tiền lẻ như này để sống qua ngày thôi..

- Tao về rồi đây " Là tiếng của Takemichi đang tháo giày ra nói vọng "

- Mừng mày về " Là Kakuchou đi ra đón Takemichi "

 Khi nhìn vô căn nhà đầy ấm áp cùng hơi người,điều này làm Takemichi sung sướng tới tột cùng.Được sống chung với mọi người có lẽ là điều hạnh phúc nhất của Takemichi này rồi,chả cần giàu sang đâu,cậu chỉ muốn khi về nhà có người đáp lại " Mừng mày về nhà " là cậu vui sướng lắm rồi..liệu sự vui sướng này cậu có giữ mãi nó không ?

- Tao có mua cacao nóng về đây " Takemichi dơ ly cacao nóng lên cho Kakuchou "

- Cảm ơn mày,trời lạnh lắm nhỉ ? " Kakuchou cười nhẹ cầm ly cacao nóng hỏi "

- Ừ,năm nay đông kéo dài thật " Takemichi nói rồi lê bước vô căn phòng khách tràn ngập tiếng cười "

- Về rồi à ? " Izana nói "

- Ừm,cacao Kakuchou cầm " Takemichi nói "

Họ vẫn như thế,vẫn giữ được nét cười trên môi dù cho bàn tay có nhuốm máu bao nhiêu lần đi nữa.Takemichi tự biết rõ họ không hề muốn như thế,họ chỉ muốn 1 gia đình ấm áp hơn là cái thứ thối nát ở xã hội bên ngoài,ông trời thật biết trêu đùa người khác :

- TA..KE..MIT..CHI " Là Inupee gằn giọng kêu lên tên của cậu "

- Ơi ? " Takemichi nhìn Inupee "

- Mày bị sao vậy ? Từ lúc về nhà cứ thơ thẫn " Kokonoi hỏi "

- Cần làm ly không bé ? " Ran cầm ly rượu quơ quơ nói "

- Haha thôi,khỏi cần " Takemichi cũng đã quá quen với cái độ chơi rượu của 2 anh em nhà đó,nghe đâu ở nhà có nguyên 1 quầy rượu là đủ hiểu độ chịu chơi rồi "

-Mày sao thế ? " Taiju hỏi "

- Tao bình thường mà,đừng lo.Dạo này có dịch sốt nên cẩn thận nhé " Takemichi cười tươi nói "

- Ừ,mày cũng thế " Hanma nói "

-------------------------

Buổi tối hôm đó Phạm Thiên xác nhận được là có kẻ đột nhập vào băng của mình để moi móc thông tin ra cho bọn cớm,và rất may mắn là người bắt được chính là Kazutora,anh hổ đẹp trai ngầu lòi và hết sức tốt bụng nhà ta !!!!

- Thằng đó nó ngu thật mày ạ,bị bắt vô tay đứa nào không bắt trúng ngay thằng Kazutora " Mitsuya lắc đầu nhìn vô cái điện thoại cảnh mà Kazutora  đang đánh tên gián đó bật cả máu mũi "

-  Ừ,nó ngu thật.Vô tay tao thì nhẹ nhàng rồi " Baji nói "

- ....Thôi tốt nhất mày im mồm đi,mà lạ ghê nhỉ ? lần đầu tiên có gián vô được tận đây " Shinichirou "

- Xuống phòng hỏi tận mồm là biết thôi " Chifuyu nói rồi thì mọi người cũng đi xuống tầng hầm,nơi mà bé hổ kia đang dạy dỗ lại bé gián "

 Vừa bước xuống thì đã nghe mùi máu tanh bốc lên,khiến Mitsuya,Angry,Hakkai phải bịt mũi khó chịu :

- Mày làm gì thế ? " Wakasa nhíu mày nhìn tên kia đang nằm bẹp xuống đất "

- Dạy dỗ " Kazutora tỏ vẻ vui sướng với thành quả của mình "

- Chết chưa ? " Smiley hỏi "

- Chưa " Kazutora nhân tiện đá cái xác bên dưới "

 Họ ngồi chờ Draken cùng Mikey vô phòng để tự tra hỏi xem rốt cuộc thế lực nào chống lưng cho tên này mà dám cả gan vào tận Phạm Thiên để ăn cắp tài liệu :

- Mùi màu tởm quá " Draken đi vô liền bị mùi máu làm khó chịu "

- Xịt miếng nước hoa không ? " Chifuyu nói rồi lấy đâu ra trong người chai nước hoa xịt lên người "

- Mày làm nhân viên thú cưng chứ đéo phải nhân viên mua bán nước hoa,nãy giờ mày xịt nhiều quá rồi đấy " Baji nói "

 Mikey im lặng đi lại chỗ tên đang nằm dưới đất mà nắm đầu hắn lên gặng hỏi :

- Ai sai mày tới ? " Mikey hỏi "

-....." Tên đó im lặng "

- Mày đánh chết nó à ? " Draken nhìn qua Kazutora "

- Không có,nó còn thở mà " kazutora nói "

--------------------------------

 Tôi nhớ bé con của tôi quá đi mất !!!!!


[Mitake] Em bé của riêng MikeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ