Ở tại phòng ý tế của trường Mizo...có một cậu con trai đang nằm run rẩy trên giường và đổ rất nhiều mồ hôi giống như đang gặp ác mộng vậy khi tỉnh lại thì cậu con trai đó đã rất hoảng sợ và run rẩy cho đến khi có người dỗ dành mới chịu bình tĩnh lại
"Takemichi mai là ngày cưới của mẹ và dượng con nhớ đến nhà"-takomi
"Dượng? Sao mẹ không nói việc là mẹ có thêm một người chồng cho con nghe vậy?"-takemichi
"Mẹ xin lỗi do mẹ bận khá nhiều việc nên mẹ quên nói à còn nữa tí nữa mẹ sẽ dẫn dượng đến chơi con nhớ cư xử đàng hoàng đấy"
"Vâng"-takemichi
Người tên là takomi là mẹ của em năm nay bà cũng đã được ba mươi mấy tuổi rồi và hiện tại em đã tròn 15 tuổi
Tối đến mẹ em cũng dẫn dượng về nhà , khi em gặp dượng thì lại rất bất ngờ vì đó là chú hàng xóm của em và cũng là người mà em gặp trong ác mộng từ nhỏ cho đến bây giờ, dượng thì lại nhìn em bằng ánh mắt chán ghét và kế bên ông ta là vài người khác nữa , nhưng có hai người đó khác biệt hoàn toàn với những người khác , hai lại nhìn em với đôi mắt dịu dàng và ân cần giống như đôi mắt của người cha đã mất 10 năm trước của em
Thường thì buổi tối em sẽ cùng mẹ ăn cơm cùng nhau nhưng bữa nay lại khác...mẹ em lại đi ăn tối cùng cha dượng của em ở bên ngoài và cũng từ đó ngày qua ngày mẹ em bắt đầu không quan tâm đến em cho mấy chỉ biết nghĩ đến công việc và tiền bạc , em rất buồn khi mẹ mình đã thay đổi quá nhiều nhưng em chỉ biết im lặng mà không lên tiếng nếu em lên tiếng thì mẹ sẽ đánh em mất
" Bakamichi mau xuống ăn sáng rồi đi học nào"-kakuchou
Người đàn ông có vết sẹo lớn trên khuôn mặt và đã 26 tuổi, anh ta đang cố kêu em thức để sửa soạn cho em đi học, em mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà trắng xóa kia, em ngồi dậy rồi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, kakuchou chỉ biết nhìn em đi vào rồi thở dài...dạo này em đã bỏ bữa rất nhiều làm anh rất lo nhưng chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy em càng ngày càng thay đổi lớn
Ở ngay phòng ăn mọi người đều có mặt đầy đủ và có cả mẹ em và em, em ngồi vào bàn ăn và chờ lệnh của dượng thì mới được ăn, em nhìn vào mấy món đồ ăn đắt tiền kia mà chỉ im lặng, em rất ghét những món này...khi cha ruột em chưa mất thì em chỉ được ăn vài món đơn giản như là cơm cuộn và ít trứng , canh và cơm trắng...em nhớ lại những kí ức khi mình đã ngồi ăn cùng cha ruột và mẹ mình lúc đó thật hạnh phúc giờ thì...
"Ăn đi..."-mikey
Nhận được lệnh của dượng mình em liền động đũa và ăn vài miếng đồ ăn rồi chào mọi người sau đó thì em lại đi ra khỏi căn biệt thự mà cha dượng đã xây lên , khi em bước ra khỏi căn biệt thự đó lòng em bỗng nhẹ nhõm và vui sướng thẳng ra , em bước đi đến trường trên đoạn đường quen thuộc về đi cùng những người bạn thân của mình, đối với em sống tự lập sẽ vui hơn khi là sống cùng mẹ và cha dượng, em ghét việc khi phải sống chung với bọn họ
Trên trường em tưởng sẽ thoát được những người đó nhưng lại không em, em lại gặp chú kisaki tetta 25 tuổi và cũng là người trong ác mộng từ nhỏ của em,khi em gặp người đó thì chỉ cảm giác thấy vui vui và có chút ấm áp từ người đó vì người này là người đã giúp em đỗ được vào trường cấp 3 và cũng là người giúp em đạt được điểm cao trong học tập và còn nữa kisaki cũng hay tâm sự với em nữa và còn quan tâm em còn hơn mẹ em nữa
"Chào buổi sáng tốt lành chú kisaki"-takemichi
"Chào buổi sáng takemichi, bài kiểm tra hôm qua làm được chứ?"-kisaki
"... được ạ, cảm ơn chú đã giúp cháu được điểm cao bài kiểm tra đó"-takemichi
"Ừm"-kisaki
Em cười nhẹ với kisaki rồi quay lưng đi về lớp, kisaki nhìn bóng lưng có sự cô độc và tủi thân kia thì chỉ biết cười nhẹ rồi đi vào phòng làm việc của mình
Ở lớp của takemichi, em ngồi vào bàn học của mình rồi suy nghĩ về tương lai sao này...em chỉ biết nghĩ về tương lai thôi còn quá khứ đầy sự ấm áp và vui vẻ kia em không hề nghĩ đến vì nếu như em nghĩ đến thì em chỉ biết đau trong lòng mà khóc còn nếu như em nghĩ về tương lai thì em sẽ tốt hơn
Tới giờ nghỉ trưa em thường ra sau trường để ngồi kế bên cây hoa anh đào được trồng nhiều năm ở đó mà tâm sự với cây anh đào , bạn bè em thì họ đi ăn cơm trưa cùng với người khác rồi em thì lại cô độc ngồi dựa vào cây mà tâm sự với nó đối với em những hoa cỏ và cây và những sông hồ thì đều có sự sống và linh hồn của chúng
"Sao ngồi đây một mình vậy?..."-hanma
Hanma shuj? Đó là những người trong giấc mơ em lần nữa nhưng người này lại rất khác trong giấc mơ của em, trong giấc mơ của em hanma là một kẻ tàn nhẫn giết hết những kẻ đến gần em và còn muốn giết luôn cả em vì cải lời nhưng giờ lại khác gã ta không hề giống trong giấc mơ, gã ta khá dịu dàng còn đối xử tốt với em và gã cũng giúp em học võ em cũng vui khi gã không hề giống trong giấc mơ đó nhưng em đâu hề biết đó là vỏ ngoài của gã ta
"Chú hanma..."-takemichi
"Hửm?"-hanma
"Có phải mọi người ghét con lắm đúng không? Cả chú cũng vậy"-takemichi
"Haha con nghĩ gì vậy takemichi? Chú làm gì ghét con! Chú thương con còn không hết đây này"-hanma
"Thật chứ?"-takemichi
"Thật!"-hanma
"Vậy chú hứa với con là không được bỏ con ở một mình đấy"-takemichi
Em đưa ngón út ngay trước mặt gã, gã ngồi kế em nhìn thấy em như vậy thì cũng móc ngón út của mình vào tay em , khi thấy gã đã giữ lời hứa với mình em liền vui vẻ mà cười tươi , lâu rồi gã mới thấy lại nụ cười của em, gã chỉ biết cười rồi xoa đầu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake/ác mộng
Short Storyhanagaki takemichi từ nhỏ luôn gặp ác mộng , từ khi em được 5 tuổi là em hay gặp ác mộng không phải là gặp ác mộng một hai lần mà là gặp liên tục, em không hiểu sao em lại gặp được ác mộng đó, ác mộng trong mơ em là một vũng máu đầy xác người xung q...