Một buổi sáng thật là yên bình...ánh nắng nhè nhẹ từ mặt trời chiếu sáng cả trái đất và xuyên qua từng càng cây và cửa sổ nhỏ của các ngôi nhà, mặt trời thì bắt đầu đi lên cao một cách chậm rãi và nhẹ nhàng
Em ngồi trên ghế mà nhìn ra cửa sổ mà ngắm bình minh, em quay qua nhìn bé izako vẫn còn đang say giấc ngủ của mình, chắc hẳn là bé izako đã mơ một giấc mơ rất đẹp nên mới ngủ lâu như vậy để kéo dài giấc mơ đẹp đó ra, em đi lại giường rồi ngồi cạnh con bé mà xoa nhẹ đầu bé izako
"Izako sáng rồi mau dậy thôi"-takemichi
"Ư...ưm em muốn ngủ thêm nữa...oáp"-izako
Em nhìn bé izako một hồi thì liền có người gõ cửa phòng em, em liền lên tiếng và nhận được sự trả lời từ người bên ngoài và em biết được người đó là takami
"Chị vào đây có việc gì sao?"-takemichi
"Dạ thưa cậu chủ, tôi đến để gọi cô chủ thức để xuống ăn sáng, còn đây là bữa sáng của cậu chủ"-takami
Em nhìn vào khay đựng thức ăn mà người hầu??? Đang bưng trên tay, em nhìn người hầu đang cúi thấp mặt đó mà lên tiếng, khi em lên tiếng thì người đó giật mình mà xém làm rơi khay đồ ăn của em
"Chị có thể ngẩn mặt lên cho em xem được không?"-takemichi
"V... vâng"-kaimi
"Chị có thể cho em biết tên chị được không?, Em là hanagaki takemichi"-takemichi
"Dạ...cậu chủ cứ gọi tôi...là kaimi"-kaimi
Em nhìn kaimi từ trên xuống dưới thì thấy tay và chân cô ấy có rất nhiều vết bầm và cả vết chày chưa lành và bị nhiễm trùng, em nhìn qua takami thì liền hỏi cô nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng, kaimi thấy không khí ngột ngạt thì liền nói đây là vết thương tự làm nhưng em lại không tin nhưng mà lại làm như là không để ý, em liền kêu hai người đánh thức izako và kêu kaimi để khay thức ăn ở đó rồi kaimi đi theo sau takami để phụ
"Thật là...bộ họ không coi những người hầu là con người sao...thích đánh là đánh, thích giết là giết, bộ bọn họ coi mạng người như cỏ rác à"-takemichi
Em ngồi lẩm bẩm ở đó rồi liền kêu kaimi mang khay thức ăn mang đi bỏ và kêu cô mang sữa đến vì em không thích những món ăn này, em nhìn vào những thức ăn trong khay là liền bực mình và khó chịu, kaimi thấy em không ăn mà chỉ uống sữa nên cô có chút lo nhưng cũng nghe lời em mà mang khay thức ăn đó đem xuống bếp
Dưới nhà
"Takemichi không ăn sao?"-takashi
"C...cậu chủ nói chỉ uống sữa thôi"-kaimi
"Vậy để ta pha sữa"-takashi
"Khoan đã ông chủ mitsuya...cậu chủ takemichi nói chỉ được một mình tôi pha cho cậu chủ uống, cậu chủ nói để người khác pha là cậu chủ sẽ không uống nữa..."-kaimi
Takashi nghe thấy vậy liền im lặng rồi kêu cô vào pha sữa được một lúc thì cô cũng pha sữa xong và mang lên phòng cho em, vừa vào là em liền hỏi là ai pha và cô cũng trả lời em là cô tự pha, em nhận ly sữa từ tay cô rồi muốn một chút , sao khi uống gần nửa ly thì em liền khen cô pha rất ngon cô vui mừng mà cảm ơn em vì đã khen cô
"Chị biết nấu ăn chứ?"-takemichi
"Dạ biết"-kaimi
"Từ hôm nay chị nấu ăn cho em ăn nha đừng để cho người khác nấu cho em ăn"-takemichi
"Vâng, thưa cậu chủ"-kaimi
Nói với kaimi xong là em liền quay lại ly sữa của mình để uống hết, uống xong thì em liền đưa ly cho cô để mang đi cất
Gần tám chín giờ thì bé izako cũng ăn xong và chạy lên phòng em nữa để chơi cùng em, vừa chạy vào phòng là chạy đến ôm em liền chứ không cần đợi em dang tay thay kêu gì cả, bé izako nhìn em với tâm trạng rất vui
"Có chuyện gì vui sao iza-chan?"-takemichi
"Michi-nii mẹ em mới sinh em bé đấy! Là con gái! Em muốn ăn đặt tên cho em bé"-izako
"Vậy cha của đứa bé đó là ai?"-takemichi
"Là của papa Mikey và cha cha izana"-izako
"Vậy...tên manko được không?"-takemichi
"Manko? Hơi giống tên con trai nhưng mà cũng không sao!"-izako
Izako vui mừng mà chạy ra ngoài kêu kakuchou chở đến bệnh viện để đặt tên cho em mình vừa đến bệnh viện là bé izako chạy vào phòng bệnh của mẹ mình và khoe với mẹ mình là mình đã kiếm được tên cho em bé
"Mẹ mẹ con muốn được đặt tên cho em bé!"-izako
"Vậy con muốn đặt tên gì?"-takomi
"Manko!"-izako
"Đó sẽ là tên của em bé, em bé tên là manko"-izako
Bà takomi liền cười nhẹ rồi xoa đầu bé izako và khen tên đó rất đẹp, izako thấy mình được khen là liền nhảy cẩn lên vì vui mừng và bà takomi cũng chấp nhận cái tên manko đó mà đặt cho công chúa nhà mình
Ở biệt thự
"Nè!! Sao chị lại cho ông chú đó vào phòng em chứ!"-takemichi
"Tô...tôi không thể từ chối từ ông chủ được"-kaimi
"Ra ngoài..."-hama
"Vâng..."-kaimi
Kaimi liền đi ra khỏi phòng còn em thì sợ hãi mà lùi ra sau càng lùi thì gã ta càng tiến tới, em nhìn qua cửa sổ mà định nhảy qua nhưng lại bị gã ta kéo lại rồi ném lên giường
"Chú làm gì tôi vậy?! Biến cút mắt tôi đồ thất hứa!"-takemichi
Gã ta không nói nhiều mà đè em ra mà xé toàn bộ quần áo ngủ mà em đang mặc trên người kể cả quần nhỏ cũng vậy, em nhìn cơ thể trần trụi của mình mà hoảng sợ càng muốn thoát ra, em cố vùng vẫy nhưng lại bị gã đấm thẳng vào bụng làm em đau điến mà ôm bụng nằm nghiên người
"A...hức...chú"-takemichi
"Em ngoan ngoãn mà nghe lời tôi không thì đừng trách tôi ác!"-hanma
Gã nắm lấy tóc kéo về phía trước mặt gã rồi hôn mạnh bạo vào đôi môi nhỏ bé của em, bị tấn công bất ngờ mà Liền mở miệng và thừa cơ hội để gã luồn chiếc lưỡi dài của gã vào, lưỡi gã như rắn vậy cứ quấn lấy lưỡi nhỏ của em và điều đó làm em rất khó thở..., Em cố đẩy gã ra nhưng lại không thành nên em chỉ đành cắn vào môi gã thật mạnh
"Mẹ khiếp..."-hama
Chạm vào đôi môi đã chảy máu của mình mà tức giận đấm thẳng vào mặt em, làm em đau điến mà khóc... gã nhìn thấy em khóc như vậy mà liền khoái chí mà cười lớn...
"Khóc to lên! Khóc cho bên ngoài người khác nghe thấy!"-hanma
"Khóc to lên!"-hanma
Ai đó làm ơn cứu em với...!
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake/ác mộng
Historia Cortahanagaki takemichi từ nhỏ luôn gặp ác mộng , từ khi em được 5 tuổi là em hay gặp ác mộng không phải là gặp ác mộng một hai lần mà là gặp liên tục, em không hiểu sao em lại gặp được ác mộng đó, ác mộng trong mơ em là một vũng máu đầy xác người xung q...