Nằm trên giường với cơ thể đầy tinh trùng lẫn ít máu, em nằm trên giường mà nhìn ra phía cửa sổ với đôi mắt vô hồn còn gã ta thì sau khi làm chuyện đồi bại với em thì liền vui vẻ mà đi ra khỏi phòng. Hậu nguyệt thì đã rách đến không khép lại nổi cơ thể thì đầy dấu hôn và vết cắn môi thì đã bị gã cắn cho đến bật máu ra, mắt em thì sưng lên vì khóc quá nhiều họng thì đau rát nữa...
Em từ từ ngồi lên rồi chậm rãi đi vào phòng tắm, em nhìn vào gương được gắn trên tường mà khóc lớn...em không ngờ lại sảy ra việc này...,ngồi ngâm mình trong nước lạnh để làm quên đi những tủi nhục vừa nãy kia
"Cậu chủ! Tôi vào nhé"-takami
"...vào đi"-takemichi
Takami bước vào phòng em và trên tay đang bưng ít bánh ngọt, vừa vào phòng là cô đã thấy phòng tắm đã đóng cửa lại nên nghĩ em đang tắm nên liền để khay bánh ngọt ở đó rồi đi ra khỏi phòng
"Em làm gì ở đây vậy? Sao không về phòng nghỉ ngơi đi"-takami
"Ch...chị takami e...em"-kaimi
Kaimi vừa khóc vừa sợ mà kể hết tất cả mọi chuyện cho takami nghe, takami nghe đến đó liền không nói nhiều mà thẳng tay tát thẳng vào mặt kaimi, kaimi ôm má mà rơi nước mắt mà nói lời xin lỗi
"Cậu chủ nói là không cho ai vào phòng rồi mà! Bộ em không nghe hay gì! Lúc trước chị nói với em rồi giờ lại dám mở cửa cho gã ta vào là sao!?"-takami
"Em...em xin lỗi...nhưng em sợ ông chủ đánh...nên em mới... mới mở cửa cho gia"-kaimi
"Dù bị đánh hay bị hành hạ cho đến chết hay ra sao thì cũng không được mở cửa ra!, Từ ngày mai em không được đụng tới bất kỳ cái gì từ phòng cậu chủ và cũng không được vào phòng cậu chủ dù chỉ một chút!"-takami
Takami tức mà bỏ đi và đi xuống nhà để kiếm kakuchou để nói hết mọi chuyện, takami vẫn tin kakuchou vì ngày nào gã chả hỏi thăm em bằng cách hỏi takami là em ra sao hoặc bị gì, gã lo cho em rất nhiều nhưng vì một số việc bận nên gã không thể đi lại phòng em được
Takami thấy kakuchou đang cầm sấp hồ sơ và đang chăm chú đọc, cô thấy gã liền chạy lại thông báo những gì mà mình nghe được mà kể cho gã, khi gã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà cô kể cho nghe mà liền tức giận muốn đi gặp hanma nhưng vẫn không quên đi coi em ra sao đã
"Này takami mau dẫn ta lên phòng bakamichi"-kakuchou
"...nhưng ông chủ không được vào đó"-takami
"Cứ cho ta vào đi, ta vào coi bakamichi ra sao đã rồi ra liền"-kakuchou
Takami nhìn gã với ánh mắt cảnh giác nhưng cũng đồng ý cho gã vào phòng em. Khi gã vào được phòng em thì liền chạy lại chiếc giường mà em đang ngồi kia mà hỏi em có sao không rồi hỏi đủ thứ chuyện
"Này bakamichi con không sao chứ!? Có đau ở đâu không?, Nào nói chú nghe, thằng chó hanma làm đúng không?! Để chú đi giết nó"-kakuchou
"...chú...chú có ghét con không?"-takemichi
"Chú làm gì ghét con! Chú thương con còn không hết đây này"-kakuchou
Câu nói đó y hệt gã hanma, em nhìn kakuchou rồi kêu gã đi ra khỏi phòng nhưng gã lại cứng đầu muốn ở lại với em nhưng em lại không muốn nên đã đẩy gã ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, takami ở trong phòng em mà nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện rồi thở dài mà đi lại an ủi em
"Cậu chủ cứ bình tĩnh đã rồi từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi"-takami
"Chị takami...ngày mai đừng cho ai vào phòng em nữa trừ chị và bé izako ra"-takemichi
"Được, giờ cậu chủ cứ nghỉ ngơi đi để tôi xuống nấu ít cháo cho cậu chủ"-takami
"Cảm ơn chị trước nha, takami"-takemichi
"Vâng"-takami
Takami đỡ em nằm xuống giường rồi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại và không quên khóa cửa để tránh việc ai đó và giờ chìa khóa cửa phòng em chỉ có cô giữ và em giữ thôi không còn ai giữ chìa khóa phòng em nữa, takami đi xuống bếp thì thấy hanma đang uống nước ở đó nhưng cô lơ đi như không nhìn thấy gã mà đi nấu cháo cho em
"Takemichi ngủ chưa?"-hanma
"Thưa ông chủ hiện tại cậu chủ đang ngủ...mong ông chủ đừng làm phiền cậu chủ khi đang ngủ"-takami
Takami nói xong thì quay lại với công việc của mình, đang nấu cháo thì mitsuya liền đi vào bếp để nấu bữa chiều cho cả nhà, thấy cô đang nấu cháo thì liền hỏi đang nấu cho ai thì cô liền lên tiếng là nấu cho em , gã cũng không quan tâm là em bị gì nên đành bắt tay vào công việc nấu cháo
17:50 chiều
"Cậu chủ ăn ít cháo đi rồi hẳn ngủ"-takami
"Chị cứ để đó đi tí em ăn, à mà chị đi ra về phòng nghỉ ngơi đi tí ăn xong em kêu chị qua"-takemichi
"Vâng, tôi xin phép đi về phòng"-takami
Takami nói xong thì liền ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì đã thấy bé izako đang đứng ở đó mà vui vẻ chạy vào trong khi cửa được mở ra rồi chạy lại ôm chặt em
"Michi-nii!! Izako nhớ anh lắm đó, michi-nii có nhớ izako không?"-izako
"Có chứ, anh nhớ iza-chan lắm đấy"-takemichi
"Hihi ủa mà ai cắn anh vậy?"-izako
Bé izako chỉ vào vết cắn ngay cổ em mà ngây thơ hỏi em, em im lặng một hồi thì bảo là chó cắn izako nghe em nói vậy thì cũng tin và đòi em chơi với mình, bé izako vui vẻ mà chơi xếp hình với em còn chơi đuổi bắt trong phòng nữa
"Michi-nii!"-izako
"Hửm?"-takemichi
"Mẹ mẹ takomi nói là nhớ anh lắm á còn nói là muốn xin lỗi anh chuyện năm xưa mà chuyện năm xưa là chuyện gì vậy anh?"-izako
"Ờ ừm rồi sao này em cũng biết thôi mà em bé sao rồi?"-takemichi
"Em bé manko rất khỏe mẹ còn khen em đặt cái tên rất hay nữa à mà mẹ em hỏi là ai kiếm được tên này thì em liền nói là michi-nii á"-izako
"Ừm..."-takemichi
Mẹ vẫn còn nhớ đến em sao? Còn xin lỗi em nữa, em cứ suy nghĩ mãi có thật là mẹ vẫn nhớ đến đứa con này không những lời mà bé izako nói có phải là thật không hay là bịa đặt, em lại quay qua nhìn ra cửa sổ rồi nhìn lên bầu trời trong xanh kia, em vẫn không tin những gì mà bé izako nói ra chắc chắn rằng đã có ai ép bé izako nói ra những câu này em chắc chắn sẽ đánh người đó ra bã vì ép bé izako, izako vì chơi quá mệt nên đã lăn đùng ra ngủ trên giường em, em nhìn bé izako rồi nhẹ nhàng đi đống cửa sổ lại và tắt đèn rồi lên giường ôm bé izako vào lòng mà ngủ
Em nghĩ rằng mình sẽ sống một hai nữa là em sẽ đi ra khỏi biệt thự này rồi kiếm một cuộc sống mới và không cần đến những người này nữa em sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake/ác mộng
Short Storyhanagaki takemichi từ nhỏ luôn gặp ác mộng , từ khi em được 5 tuổi là em hay gặp ác mộng không phải là gặp ác mộng một hai lần mà là gặp liên tục, em không hiểu sao em lại gặp được ác mộng đó, ác mộng trong mơ em là một vũng máu đầy xác người xung q...