Lại một buổi sáng đầy nhàm chán của em lại bắt đầu lần nữa, cũng như mọi khi, em đi vscn rồi tắm rửa thay đồ và xuống ăn sáng cùng mọi người nhưng bữa nay lại khác với những ngày kia, trong nhà mọi người ai nấy đều im lặng chứ không ồn ào như lúc trước, em đứng cạnh hanma mà hỏi gã nhưng gã cũng không biết tại sao mọi người lại im lặng mà không nói một lời nào, trong phòng ăn thì mọi người chỉ lo đến việc ăn của mình mà không quan tâm đến ai cả còn em thì ăn được một hai miếng là bỏ đi liền chứ em không muốn ngồi ăn trên bàn sang trọng đó
Trôi qua năm tiếng đồng hồ mà mọi người vẫn im lặng em hắc mắc là tại sao mọi người lại như vậy, mẹ em từ lầu đi xuống liền thấy em mà đi lại tát thẳng vào mặt em, em bất ngờ khi mẹ em lại làm vậy, em chưa kịp trả lời thì mẹ em liền cho em thêm một bạt tay nữa
"M..mẹ"-takemichi
"Đúng là điếm mà! Tao không ngờ mày còn dám hôn chính chú của mày như vậy! Mày biết đó là loạn luân không hả?!"-takomi
Mẹ em liền quát thẳng vào mặt em, em thì nhìn mẹ mình với đôi mắt ngấm nước và khó hiểu những lời mà mẹ em nói em chả hiểu một câu nào cả tại sao mẹ em lại tát em chứ, em chẳng làm gì mà tại sao lại vậy chứ. Em ôm má mình mà chạy thẳng lên phòng mà nhốt mình trong đó. Một người đứng trong phòng bếp mà cười nhép mét khi thấy tình mẹ con của em đã từ cắt đứt, gã ta vui mừng khi thấy em và mẹ em như vậy còn thông thả uống nước trong bếp
Em trong phòng mà khóc lớn, khóc cho tấm thân bé bỏng này. Nước mắt nước mũi của em làm ướt cả một mảnh của áo gối, không ngờ ngày này nó cũng đến...em biết... biết tại sao mẹ em lại cưới thêm một người chồng nữa...em biết mẹ em cưới người đó về chỉ để hành hạ em đánh đập em tại sao chứ...
Từng ngày...từng tháng...từng năm...em nhốt mình trong phòng 3 năm trong dòng 3 năm đó em không hề ra khỏi phòng , em ở trong phòng đó đã 3 năm nếu như em bị gì thì chỉ cần gọi điện cho bọn họ qua điện thoại đói thì cũng vậy...bọn họ cũng muốn gặp em lắm nhưng em lại không muốn gặp họ và kể cả mẹ em còn không muốn họ gặp em nữa...
Cạnh...
Tiếng mở cửa...em quay lại nhìn người đó mà hoảng sợ em đã khóa cửa chặt rồi mà sao gã ta lại mở được chứ, em sợ hãi mà lùi về sau lùi cho đến khi lưng em đụng đến bức tường màu xanh nhạt kia, gã ta đi lại gần em mà ôm em vào lòng mà khóc...em cố đẩy gã ta ra nhưng lại không thành...
"Tr...tránh ra! Hức...đi...ra đi"-takemichi
"Làm ơn đấy takemichi con đừng như vậy nữa..."-mitsuya
"Anh takashi! Sao anh lại vào phòng nó! Em cấm anh rồi mà!"-takomi
Em nhìn ra phía cách cửa...mẹ em đang đứng ở đó em lại càng sợ hãi mà đẩy mạnh gã ta ra mà ngồi sụp xuống mà khóc lớn và đuổi bọn họ ra ngoài, mẹ em thấy vậy liền kéo gã ta đi và không quên khóa chặt cách cửa lại và lấy lại chìa khóa trên tay gã đi mà đi xuống nhà, gã tức giận mà siết chặt tay còn em thì ngồi trong phòng mà khóc lớn...
Reng...
Tiếng chuông điện thoại của em bắt đầu kêu lên em cầm nó lên và nhìn vào số điện thoại người bên đầu dây kia điện khi nhìn thấy số điện thoại đó mà em liền mừng trong lòng...đó là số điện thoại của hanma người mà em đã đặt lòng tin vào gã, em liền lau nước mắt mà bắt đầu trả lời điện thoại, nói chuyện một hồi thì em cũng giữ được bình tĩnh mà ngồi trong phòng mà nhìn ra cửa sổ...
"Chú...hanma mong chú đừng giống bọn họ"-takemichi
Em nhìn lên bầu trời xanh và những đám mây trắng tinh kia...những chú chim nhỏ bé mà bay theo đàn để kiếm ăn những tiếng hót của những chú chim đó thật trong trẻo...những đứa trẻ đùa giỡn nhau ở trước sân nhà mà nở một nụ cười trong sáng và ngây thơ cha mẹ bọn trẻ sợ con mình bị ngã mà dặn dò không được chạy nhảy quá nhanh không là sẽ bị té, em nhìn qua cửa sổ mà chỉ cười khổ... lúc trước em cũng từng giống như những đứa trẻ đó nhưng giờ thì lại khác... một mình giống trong cô độc và tủi thân... thiếu tình thương từ mẹ và cha kể cả ông bà và cô chú...
"Cha...mẹ dạo này đã khác hơn xưa rồi...mẹ không còn như xưa nữa cha à...mẹ rất khác, không còn thương con nhưng xưa nữa, cha...nếu cha còn thì con vui biết mấy... được cha yêu thương bảo vệ... được cha dạy dỗ đàng hoàng ...cha mong cha nghe được lời nói này của con"-takemichi
"Chú hanma... giờ con chỉ còn tin một mình chú... những người trong nhà...bọn họ đã đánh mất lòng tin của con rồi...chú à...mau về với con đi đừng để con ở cái nơi cô độc này nữa..."-takemichi
Lại lần nữa em chảy nước mắt không biết bao nhiêu lần em đã khóc mấy năm rồi...em khóc rất nhiều khóc đến nỗi mà phải đi chuyền nước biển vì mất quá nhiều nước trong người chỉ vì khóc...em thật sự quá mệt mỏi và áp lực... không một ai tâm sự với em cả bỏ em ở lại giữa nơi không bóng người... nhưng người đó vẫn ở bên em...âm thầm bảo vệ em luôn bảo vệ và trở che cho em...tuy là tội phạm nhưng vẫn dành thời gian và bỏ hết công việc và cả sự nghiệp mà chỉ đến bên em...em mong người đó sẽ không giống như bọn họ... không bỏ em ở lại một mình nữa...em mong là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake/ác mộng
Historia Cortahanagaki takemichi từ nhỏ luôn gặp ác mộng , từ khi em được 5 tuổi là em hay gặp ác mộng không phải là gặp ác mộng một hai lần mà là gặp liên tục, em không hiểu sao em lại gặp được ác mộng đó, ác mộng trong mơ em là một vũng máu đầy xác người xung q...