Chap 1

9.7K 265 14
                                    

ĐÙNG

ẦM ẦM

ĐÙNG ĐÙNG

BÙM

"Tiếng gì vậy?"

Giọng nói vừa mới phát ra chính là của Jeon Jungkook, là người đang bị nhốt dưới mật thất của căn biệt phủ này.

Jungkook đang nằm vắt chéo chân đung đưa trên chiếc giường đá lạnh lẽo thì đột nhiên nghe thấy những tiếng động rất lớn được truyền xuống từ trên mặt đất, cậu liền đứng bật dậy, hai tay đu vào song sắt nghe ngóng tình hình.

"Bị đột kích?"

TÍT TÍT TÍT TÍT

BÙM

Chưa kịp dò xét được sự việc hiện tại thì một quả lựu đạn đã rơi xuống phát nổ ngay gần cửa phòng giam khiến Jungkook được một phen thất kinh hồn vía, chân tự động đi lùi lại mấy bước, hơi nóng từ đám lửa phực ra khiến cậu khó chịu giơ cánh tay lên che mặt lại.

"Chết tiệt!"

Cậu giương tay chộp lấy một thanh sắt to dựng đứng ngay góc phòng giam, mạnh tay đập thẳng vào song sắt khiến chúng phát ra những âm thanh keng keng inh ỏi.

"DƯỚI NÀY CÓ NGƯỜI!"

KENG KENG

Cậu ra sức đập thật mạnh, tiếng keng keng chói tai vang động cả một mật thất, cậu cố gắng ra hiệu cho đám người ở trên mặt đất, bọn họ cho dù có đang bắn giết nhau ở trên đó thì cũng nên cứu cậu ra trước đã, cậu không liên quan đến cuộc chiến này, cậu không muốn chết ở đây đâu.

KENG KENG

ẦM

Cửa mật thất đột ngột bị một lực lớn tác động vào, bật cả bản lề đổ rầm xuống đất, bên ngoài có một nhóm tầm mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, trên người mặc một thân đồ đen, mặt được che kín bởi nón và khẩu trang, trên tay cầm theo súng dài và ak, bên hông lưng quần vắt vẻo rất nhiều lựu đạn, bọn họ ầm ĩ tiến vào bên trong, cậu bên này nhìn thấy thì tay liền ngừng đập, buông thanh sắt rơi tự do xuống đất.

"Thả tôi ra!"

"Tôi không liên quan đến chuyện này!"

Cậu trông thấy đám người kia hùng hùng hổ hổ xông vào trong một chốc cũng hơi hoảng sợ, nhưng vì muốn sống sót nên đã liều mạng kêu cứu.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, đám người đó từ lúc xông vào đây đến giờ thì cứ đứng im ở đó, tay cầm súng dựng sát vào người, không có chút ý gì là quan tâm đến cậu đang đứng cầu cứu ở bên trong song sắt.

"NGHE THẤY GÌ KHÔNG?"

"MẸ KIẾP! TRONG NÀY CÓ NGƯỜI!"

KENG KENG

"MAU THẢ TAO RA!"

Cậu từ trạng thái cầu cứu dần chuyển sang trạng thái tức giận, đám người đó rốt cuộc là kéo nhau xuống đây làm gì? Cứu người cũng không cứu mà cứ đứng chết trân ở đó, vô tình đã chọc điên cái bản tính nóng nảy của cậu lên.

[𝐋𝐎𝐍𝐆𝐅𝐈𝐂 | 𝐓𝐀𝐄𝐊𝐎𝐎𝐊] - ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ