Chap 17

3.8K 151 23
                                    

Cậu nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn vừa nói ra, không bỏ sót chữ nào, bao nhiêu kìm nén uất ức trong lòng bấy lâu nay đều tuôn trào ra hết, cậu khóc nấc lên trong lòng hắn.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ chỉ có mình cậu yêu đơn phương hắn, nhưng không ngờ là hắn cũng yêu cậu, còn yêu cậu nhiều đến như vậy, cậu hạnh phúc giương mắt lên nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn thấy cậu gật đầu liền cười cong khóe mắt, cúi đầu xuống hôn vào trán cậu rồi ôm cậu chặt hơn, khoảnh khắc này đúng thật là bình yên đối với hắn, cảm giác mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã tìm thấy.

Một người là mafia, một người là sát thủ, cả hai đều là những con người ngoan cường, khốc liệt, lạnh lùng và sắt đá nhất, nhưng khi ở trước người mình yêu thì họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng yếu đuối và khát khao được yêu thương.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu, đưa tay vuốt ve những lọn tóc rối trên gương mặt cậu, không quên lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên mi, cậu cũng mặc nhiên để hắn thỏa thích chơi đùa, không một chút nào cảm thấy phiền phức.

"Đ...đại...đại ca!"

Một tên đàn em đã đứng phía sau từ rất lâu, cứ lúng túng nhìn hai đại ca của mình âu yếm nhau, không dám lên tiếng, cuối cùng không chờ thêm được nữa mới liều mạng ấp úng nhỏ giọng gọi.

"Chuyện gì?"

"Dạ mọi người đang chờ đại ca ở trên lầu!"

Hắn đứng lên bế cậu trên tay cả hai cùng quay về phòng làm việc, trong phòng nhóm anh em đã ngồi đợi hắn từ nãy đến giờ, đáng lẽ họ đã ra về nhưng có chuyện bất ngờ nên phải quay lại dinh thự.

Vào ngày mà hắn đồng ý đi gặp Kim Sung Ho đã được đàn em báo lại cho bên đó, ba ngày nữa là ngày ông ta tổ chức một buổi tiệc thân mật, đây là một trong những buổi gặp mặt thường niên được diễn ra hằng năm của giới mafia do ông ta đứng ra thay mặt tổ chức, với lý do là để gặp gỡ và gắn chặt mối quan hệ giữa các lão đại trong giới, nhưng trên thực tế là để ông ta phô trương thế lực của bản thân và "dằn mặt" những tên trùm nhỏ bé hơn ông ta.

Ông ta luôn tạo ra những mối quan hệ làm ăn rất hào sảng với các xã đoàn khác, sẵn sàng nhỉnh phần lợi hơn về phía người kia, nhưng tất cả chỉ là cái hố mà ông ta đã đào sẵn ra cho đối thủ rơi vào, nhằm "bóp cổ" và nắm thóp bắt buộc đối phương không thể nào phản bội lại ông ta.

Có rất nhiều người đã chấp nhận thương thảo và làm ăn với ông ta, phần lớn là vì hám lợi, phần còn lại là vì sợ, chỉ riêng có hắn từ trước đến giờ ông ta vẫn chưa bao giờ đàm phán được, lần này hắn chịu đến gặp mặt ông ta, xem như ông ta đã thành công được bước đầu tiên.

[Jimin] - "Đây chẳng phải là thiệp mời của lão Kim Sung Ho sao?"

[j-hope] - "Sao năm nay ông ta lại gửi thiệp mời cho em?"

Kim Sung Ho mọi năm gần đến ngày tổ chức tiệc đều sẽ long trọng gửi thiệp mời đến cho từng xã đoàn, riêng xã đoàn của hắn đã lên tiếng từ chối thẳng thừng và nói là sẽ không nhận thiệp mời cho nên trong bao nhiêu năm qua ông ta đã không còn gửi cho hắn nữa.

[𝐋𝐎𝐍𝐆𝐅𝐈𝐂 | 𝐓𝐀𝐄𝐊𝐎𝐎𝐊] - ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ