Chương X: On Rainy day

87 11 4
                                    

-Trương Á-

Tôi đưa mẹ đến địa chỉ đã hẹn, là một nhà hàng vô cùng sang trọng nằm ngay vị trí trung tâm thành phố.. Gửi xe xong, hai mẹ con di chuyển lên phía trên sảnh chính bằng thang máy dưới tầng hầm.. Hôm nay mẹ có hẹn với một người bạn đặc biệt, tôi đi cùng không phải để ra mặt, chỉ là muốn theo mẹ đến xem thử người đó như thế nào thôi..

Tôi chọn ngồi ở một vị trí cách bàn hẹn của mẹ không xa lắm, khoảng cách vừa đủ để quan sát.. Người đó có vẻ đã ngoài 60, ăn mặc cũng khá gọn gàng phong độ, vừa trông thấy mẹ xuất hiện đã nhanh nhẹn đứng lên kéo ghế mời mẹ ngồi.. Hôm nay mẹ mặc một chiếc đầm màu tím cũng vô cùng sang trọng, đồ do mẹ tự thiết kế ấy, bởi vốn dĩ bà đã là thợ may suốt bao nhiêu năm mà.. Cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ ăn mặc đẹp đẽ như vậy, chỉ là...chưa bao giờ tôi thấy mẹ diện váy đầm như thế đi ăn một bữa ăn cùng với ba... Ừm...có vẻ khó tin nhưng sự thật chính là như vậy đấy! Ba tôi, chỉ cần mặc áo hơi mỏng một chút là đã khó chịu rồi, huống chi là chuyện ăn diện như vậy... Ngay giây phút này đây khi nhìn thấy mẹ vui vẻ cùng người đàn ông ấy và được đối đãi như một bà hoàng, tôi bỗng nhận ra đáng lẽ mẹ nên được hưởng cảm giác này sớm hơn..

Đã có những lúc tôi tự suy nghĩ rằng, giá như ngày xưa mẹ chỉ sinh ra một mình tôi thôi thì chắc có lẽ bây giờ cũng sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng nếu như vậy thật thì...có khi Trương Á của hiện tại có thể sẽ không được như vầy!!! Nhiều lần mẹ vẫn kể về những bất hạnh chuyện làm dâu của mình rồi nói "Giá như ngày xưa tao không lấy ba mày, đã không phải khổ thế này..!" Cuộc sống luôn khiến cho chúng ta phải thốt lên "giá như" ít nhất là một lần trong đời mà... Nhưng nếu mẹ không lấy ba thì...cũng không có tôi nhỉ!? Như vậy sẽ buồn lắm!! Và tôi vẫn hay nói đùa "Là do cái duyên cả đấy!!! Nên con mới được làm con trai của mẹ!! " Haha...

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!!" - Người phục vụ đem đến cho tôi một đĩa mì Ý vẫn còn khói bay nghi ngút thơm phức. Tôi không biết gọi gì vì cũng không thường xuyên đến những nơi sang trọng như thế này. Nhìn sang bên bàn của mẹ và người đàn ông kia, ông ấy đang cẩn thận cắt miếng beefsteak đỏ mọng sốt ngon lành cho mẹ, bất giác tôi cười nhạt, chợt nhận ra cũng chưa đưa mẹ đi ăn ở nơi sang trọng thế này bao giờ. Có lẽ vì mẹ vẫn hay nói rằng quen ăn uống đơn giản tiêu xài tiết kiệm, nên cũng không muốn tôi phải chi trả cho những bữa ăn đắt tiền... Nhưng mà mẹ ơi, mẹ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy mà!!

(tin nhắn)

Anh ơi!!

Sang nhà em chơi nhé!!

.

.

Tôi trả lời tin nhắn của Duy Minh rồi sau đó lại tiếp tục với đĩa thức ăn trên bàn. Tầm một tiếng nữa trôi qua, thoáng thấy hai người ở chiếc bàn kia đã bắt đầu có dấu hiệu sắp đứng lên ra về, tôi cũng nhanh chóng cho gọi nhân viên đến thanh toán và ra ngoài theo... Họ tạm biệt nhau ở trước cửa lớn ra vào, sau khi người đàn ông đó rời đi, tôi mới xuất hiện để cùng mẹ xuống tầng hầm lấy xe. Mẹ hào hứng kể cho tôi nghe về cuộc hẹn lý tưởng, dáng vẻ ấy đã rất rất lâu rồi chưa bao giờ tôi nhìn thấy khi mẹ ở bên cạnh ba.. Cũng đúng thôi, đã không thể hoà hợp với nhau thì làm sao có nổi được phút giây vui vẻ nào...  Suy cho cùng thì chỉ cần không ở gần ba, mới có thể thấy mẹ phô bày ra sự hạnh phúc như vậy!!

[PolArm-JobBas] Found you, Lose youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ